Ngày Đăng : 20/04/2017

Tại sao tôi chọn Thực dưỡng?


      Mọi thứ bắt đầu trên đời này tôi nghĩ đều do Duyên. Không có việc biết sớm hay muộn mà chỉ phụ thuộc vào chữ Duyên. Tôi tin vào điều đó cũng như tôi tin vào Thực Dưỡng. Đó không phải là sự mộ đạo cuồng tín hay sự mù quáng. Bởi bằng những trải nghiệm sách vở, tài liệu từ  Đông y sang Tây y và bằng trải nghiệm tâm linh tôi tự đưa ra các lý do như sau:

- Thứ 1: Sau những tiện ích từ sự phát triển của loài người, tôi thấy họ bị mắc kẹt trong các vấn đề hiện đại và công nghiệp:  Sống như một cái máy, thiếu rung động tâm hồn, virus dịch bệnh tràn lan, bệnh tật lạ xuất hiện, trầm cảm, ô nhiễm môi trường, xa rời tự nhiên và tận hưởng những vui thú tầm thường trên bao sự giết hại, ích kỷ, hèn nhác…vân vân. Tôi thấy họ, loài người vẫn đang đi về phía trước bằng cách phát minh ra nhiều tiện ích đi kèm với “hại ích” như: chiến tranh, vũ khí, bom, rác thải công nghiệp, chặt phá cây xanh, quá trình đô thị hóa, môi trường tàn phá và tôi tưởng tượng đến một ngày: Con người phải đi mua không khí để thở ( ai cũng mang theo bình oxy trên lưng), không khí được mua như gạo ăn hàng ngày. Tệ hơn, mặt trái trong quá trình hiện đại này là con người lãnh cảm, mất dần tương tác yêu thương nhau. Vậy nguyên nhân do đâu? Phải chăng quá trình rời bỏ Tự nhiên để đến gần cái Nhân tạo? Bằng nhiều cách dò đoán, con người đang mò mẫm làm thân lại với Tự nhiên, quay về với Tự nhiên (nhưng chỉ một nhóm người ý thức, một nhóm rất nhỏ).

       Tôi thấy dường như khó khăn hơn khi loài người bắt đầu tập tành quay lại tiến trình về với Tự nhiên. Câu chuyện này khó tựa như trẻ con học nói và như người lớn học im lặng. Vậy thì vấn đề giải quyết ở đây là gì? Có phải bạn chờ Chính quyền, chờ Tôn giáo, chờ ai đó đến cứu bạn? hay tặc lưỡi thả mặc những gì quanh ta cứ trôi. Tôi không trông chờ bất kỳ một ai có thể giúp mình ngoài trừ chính mình và tôi cũng không nghĩ mình thay đổi được thế giới. Vậy nên, tôi chọn cách thay đổi chính mình. Đó là Đạo của chính mình. Tôi chọn thuận tự nhiên.

- Thứ 2: Tôi nhớ đến chuyện Đức phật Thích Ca khi còn là hoàng tử Tất-Đạt-Đa lén ra khỏi hoàng cung để thị sát. Khác với khung cảnh tươi đẹp sắp đặt trước đó, hoàng tử thấy cảnh người già chết nằm rên la, đau đớn bên vệ đường, thấy một thanh niên bị chứng bệnh lở loét hôi thối đang nằm chờ chết … Người đã giác ngộ về Triết lý Vô thường của chúng sanh ( muôn loài trong đó có con người). Và người Tu hành lẫn người ngoại đạo vẫn lặp đi lặp lại từ: “Vô thường” nhưng tôi cá là nhiều trong số đó không hiểu từ này trọn vẹn, ngoài việc sử dụng nó như một tính từ hoa mỹ để mô tả cái mất mát đột ngột.

       Em trai tôi mất năm 20 tuổi do bệnh Tim ; Cháu trai bên chồng mất vì bệnh Ung thư máu; Cậu bên chồng đang điều trị Ung thư vòm họng; Bạn gái bằng tuổi mất vì Ung thư vú; Còn vô số người quen biết chết vì Tiểu Đường, Đột quỵ, Huyết áp… Sau khi chứng kiến và trải nghiệm mất mát, tôi tự hỏi: “Bệnh tật, cụ thể là Ung thư có chừa mình không?” . Con người hay lắm ! Họ thường thấy mọi việc chẳng liên quan tới mình (dù có xảy ra với người thân của họ đi nữa) cho tới khi nó “rơi trúng đầu” mình. Họ vẫn cảm giác an toàn một cách vô lý. Nói như câu dân gian là: “Trời kêu ai nấy dạ” ??? Tức nhiên, tôi tin vào Định mệnh, nhưng tôi không phó mặc mọi thứ cho Định mệnh.

        Quay lại vấn đề câu hỏi của tôi: “Bệnh tật, cụ thể là Ung thư có chừa mình không?”; Tức nhiên là Không, trừ khi có một HÀNH ĐỘNG nào đó khác của tôi, khác với SỐ ĐÔNG ngoài kia. Tôi phát hiện, THỨC ĂN, là thứ quyết định trực tiếp đến sức khỏe. Việc chọn một chế độ ăn ĐÚNG, SẠCH, HÀI HÒA TỰ NHIÊN sẽ thích hợp với việc phát triển tự nhiên của cơ thể. Bởi con người dẫu tài năng đến mấy, cũng không thoát khỏi quy luật tự nhiên, vận hành của vũ trụ. Và thức ăn đưa vào cơ thể mình cũng thế. Chốt lại vấn đề thứ hai, Tôi chọn THỰC DƯỠNG vì sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật.

- Thứ 3: Con người là “loài động vật - có ý thức”. Bạn có thấy tôi tách ra hai cụm từ “loài động vật”, “có ý thức” không?  Đúng vậy, con người là loài động vật nên nó có những đặc tính: ham muốn, ăn uống, giao phối, duy trì nòi giống, nỗi sợ hãi, sự hài lòng giống y mọi loài vật khác trên hành tinh (tôi tin ở thực vật cũng có như vậy) nhưng nhấn mạnh thêm cụm từ “có ý thức” nữa thì mới xong định nghĩa về con người.

       Tôi lấy một ví dụ, trong một quan hệ hôn nhân bình thường, người nữ và người nam không nên có quan hệ tình dục với bất kỳ ai khác ngoài vợ chồng họ (tôi nói một trường hợp bình thường, chứ không tính các trường hợp vợ chết/ chồng chết, hoặc lý do gì khác). Trong khi đó, loài vật không hiểu được điều này; Hoặc người ít hiểu biết hơn họ có thể phạm lỗi về điều này (Ok, tốt thôi, đó là lựa chọn của họ, nếu họ có khả năng vẫn quan hệ bên ngoài và dấu diếm tốt). Nếu bỏ sự ràng buộc về Tôn giáo hay Luật hôn nhân gia đình, định kiến Xã hội thì tôi nghĩ vẫn còn một cái Đạo, đó Đạo trong chính mình – hay tôi tự định nghĩa lại đơn giản hơn là linh hồn“có ý thức”.  Nếu bạn đã là một linh hồn “có ý thức” tại sao bạn không chọn ĂN UỐNG “có ý thức” ?

        Lại nói tiếp, Văn hóa hoặc nơi sinh ra quyết định việc ăn uống của bạn. Tôi có đọc một câu chuyện rằng: Có một anh chàng sinh sống ở Đức cũng hơn 10 năm rồi, cách nói, ăn uống đã “Đức hóa” hoàn toàn như người bản địa. Ấy vậy mà tình cờ gặp lại người bạn Việt Nam mới sang ở giữa phố mang theo chai mắm ruốc. Anh chụp lấy, hít hà hít để rồi phán một câu: “Ôi, mùi quê hương của tôi đây rồi !” trong tiếng “Ohhhhh” và bịt miệng của người Đức trên phố. Vậy thì, bạn thấy đó; Nếu bạn sinh ra ở Ấn Độ bạn sẽ ăn bốc (nên đừng chê cười họ bẩn nhé); Bạn sinh ra ở Việt Nam bạn sẽ ăn mắm, ăn trứng lộn ( đừng chê tanh hôi nhé); Hoặc nếu bạn sinh ra ở Châu Âu bạn sẽ ăn ngỗng quay trong đêm Giáng sinh ( đừng chê họ ác khi cố gắng thổi nhồi con ngỗng to đến mức gần bể xác chết nhé). Vậy để cho công bằng, làm một phép tẩy não để đón nhận luồng tư duy mới, bạn chọn ăn cái gì khi bạn được cho phép không thuộc Văn hóa, Tôn giáo, Quốc gia hay định kiến dân tộc hay định kiến số đông nào hết. Có nên chăng chúng ta nên “tự lên một thực đơn” cho riêng mình, chọn lại những thứ NÊN đưa vào miệng mình một cách “có ý thức”. Đây là lý do tiếp theo, tôi chọn THỰC DƯỠNG.

Thứ 4:  Để phát triển Tâm linh

       Lý do này sẽ được đón nhận hiểu bởi những con người “có niềm tin”. “Có niềm tin” ở đây không thuộc về chủ nghĩa duy vật. Niềm tin ở đây không hẳn là một loại tôn giáo nào xác định, có thể là niềm tin áp dụng cho chính mình. Một công cuộc đi tìm hiểu chính bản thân mình.

       Sau đó, nếu ai biết qua Thiền định, hiểu biết về triết lý Đạo Phật, vận hành về luật Âm Dương trong thức ăn thì lại càng hiểu rõ những gì đưa vào miệng sẽ phát tiết ra ngoài (nhiều khi bạn sân si mà bạn không thấy, bạn sai mà bạn không biết), hoặc tác động lên tâm hồn của bạn (trưởng thành trong tu tập tôn giáo). Thôi vấn đề này xa quá vì tôi cũng chỉ được nghe kể lại, chưa trải nghiệm nên không dám lạm bàn.

       Vậy với các lý do tự tìm hiểu trên, tôi tự nhận mình có Duyên khi biết đến Thực Dưỡng và sẽ thực hành nó theo cách “tự nhiên” nhất, không gò ép, không cưỡng cầu và quan trọng là không làm phiền mọi người xung quanh để đi đến đích cuối cùng: Quá trình đi tìm hiểu chính mình !

     Và trong mọi việc, tôi cho rằng không phải cái gì mình chọn là ĐÚNG nghĩa là người khác là SAI. Bởi không có khái niệm ĐÚNG SAI, chỉ    có SỰ LỰA CHỌN, nên tránh trường hợp chê bai người khác khi mình chọn một chế độ ăn khác mọi người đơn giản vì chúng ta khác Duyên, khác hoàn cảnh sống, khác điều kiện, khác văn hóa, tôn giáo. Nên tôn trọng sự khác biệt lẫn nhau, khuyến khích chứ không chê bai mới là tôn chỉ của phương pháp thực hành này.

      Cảm ơn những ai đã đọc hết bài viết này,

- Cà Phê Sáng, 20/04/2017-