Ngày Đăng : 13/02/2019

Luật Gia Trì

Lúc còn nhỏ, tầm lên 10 tuổi, tôi hay dành thời gian cho mình nằm suy tưởng. Và đa phần các suy tưởng đó, chỉ mình tôi ôm ấp. Nó như một nguồn sống giúp tôi đi qua những bất công thấy được trong khoảng trời thơ ấu. Nói như tác giả Lê Minh Khôi: “tạm biệt tuổi thơ, từ nay tôi đã biết buồn”. Suy ngẫm đó đa phần trầm tư và mang tính khích lệ bản thân.

Cũng từ lúc còn nhỏ, tôi tự thấy mình là một bản thể rất riêng biệt. Tôi không cho rằng mình là thân gái thì thua kém con trai, tôi không thấy mình là nam hay là nữ, tôi không thấy mình hơn hay thua bất kỳ ai, chỉ biết là một cái gì đó không trộn lẫn, không cao thấp, duy nhất ở vũ trụ này. Và tôi cũng ôm chính điều đó đi qua bao tháng năm cho đến lớn, không cho bất cứ định kiến nào xâm phạm vào niềm tin đấy. Tôi cứ ôm nó mà phăng phăng đi trên đường đời. Niềm tin bất diệt ấy thành sự tự tin bẩm sinh không ai, không hoàn cảnh nào có thể quật ngã. Và sau này đọc sách, tôi hiểu bản thể mà mình cảm nhận đấy gọi là linh hồn.

Cũng lúc nhỏ, tôi thường tìm chỗ vắng vẻ để ngồi dỗ dành chính mình mỗi khi bị hiếp đáp, mỗi khi chứng kiến những cảnh bất công mà không làm gì được. Nhà gần trường tiểu học, giờ học trò tan trường về hết, tôi thường chui rào và tìm đến tán cây bàng, ngồi dựa lưng vào gốc cây. Lúc đấy, tôi cho mình thỏa thuê với những suy ngẫm. Đôi khi tôi ngồi khóc, rồi tìm ra lời giải đáp để tâm trí mình tạm chấp nhận hoàn cảnh đó, đến khi cảm xúc nguôi ngoai thì về.



Mỗi lúc ngồi dưới tán cây bàng, tôi thường lim dim mắt. Tôi khoái chí cảm giác lim dim này như con mèo ngồi la lím vết thương sau trận đánh nhau tá lả với đồng bọn. Tôi thấy mình bay lên, bay lên khỏi mặt đất. Bay lên cao khỏi tán cây bàng để thấy một con nhỏ đang ngồi bó gối lim dim. Rồi tôi thấy mình bay lên khỏi nóc nhà để thấy ngói đỏ của trường học, thấy cô bé ngồi khóc nhỏ lại. Rồi tôi thấy mình bay lên cao hơn, thấy nhiều nóc nhà trong khu xóm quanh trường học.Thấy trên đường xá gần đó, nhiều người đi lại, thấy trẻ nhỏ trong xóm ví bắt nhau, tức nhiên là cô bé ngồi khóc lại càng nhỏ lại hơn. Cứ như thế, tôi lại thấy mình bay xa hơn, lên chín tầng mây xanh, và thấy nóc nhà nhỏ xíu, con đường nhỏ xíu, con người như thân kiến, cô bé ngồi khóc là một chấm nhỏ … rồi dần dần tất cả vạn vật cũng trở thành chấm nhỏ và biến mất. Tôi bay ra khỏi trái đất để nhìn thấy quả địa cầu, rồi bản thể bay lên ấy bị hút trong ngút ngàn vũ trụ ngân hà. Những lúc như thế, tôi không hiểu tên gọi của cảm giác đó là gì, nhưng tôi chỉ thấy nỗi buồn của tôi, cô bé dưới gốc cây bàng thiệt là nhỏ bé. Tôi là một điểm chấm giữa vũ trụ và không là gì cả, rồi hoàn toàn biến mất. Tôi thấy lòng nhẹ nhõm, nước mắt ráo khô, tôi chạy về nhà.

Cho đến tận bây giờ, khi đọc sách tôi mới tìm ra định nghĩa cho cảm giác này, đó gọi là Luật Gia Trì. Bạn đã nghe nói về luật Hấp dẫn, nhưng bạn chưa nghe nói về luật gì đó ngược lại. Hấp dẫn là mọi thứ rơi xuống. Gia trì là mọi thứ rơi lên. Và luật đó phải có bởi vì trong cuộc sống mọi thứ đều được cân bằng bởi cái đối lập. Trong tự nhiên, nếu điện dương tồn tại, thì điện âm phải tồn tại. Đàn ông tồn tại, thì đàn bà phải tồn tại. Lý trí tồn tại, thì trực giác phải tồn tại. Đêm tồn tại, thì ngày phải tồn tại. Sống tồn tại, thì chết phải tồn tại.

 Bạn là chỗ gặp gỡ của Hấp dẫn và Gia trì. Bạn có cái gì đó của đất và cái gì đó của trời bên trong. Bạn là đường nơi đất và trời gặp gỡ. Ai cũng biết luật Hấp dẫn được khám phá bởi Newton. Và nếu ai đó đã một lần biết đến Phật giáo, Krisnamurti, Patanjali hay Christ thì sẽ hiểu một nền tảng khác, khoảnh khắc mà tâm thức dâng lên, dâng lên cao để không bám chấp vào thể xác trần tục của bạn, không bám chấp vào lý trí của bạn, không bám chấp vào hình thái, định kiến xã hội hay mọi thứ mà hiện tại bạn đang bị “nhúng” vào, để bạn được thoát nhẹ bay lên, đó gọi là Luật Gia Trì.

Và khi bay lên cao, bạn quan sát chính mình ở thế giới thực tại, bạn thấy mọi vấn đề nhỏ lại, chính bản thân mình cũng biến mất. Cái bản thể, cái Tôi mà bạn cảm nhận là duy nhất cũng biến mất. Có phải đấy cũng là tính Không trong Phật giáo. Vậy thì có gì đâu mà bám chấp những vui buồn trần thế. Như một cuộc dạo chơi, cứ vậy ta bước qua những hạnh phúc, khó khăn trong đời.

 

-       Cà Phê Sáng, 12/02/2019 -

Cùng chuyên mục