Ngày Đăng : 26/04/2017

Điều tận cùng của trái tim

 

"Mẹ cô đã hơn 70 tuổi. Cô luôn cho rằng Mẹ sinh ra đã là Mẹ ! Cho đến khi cô chứng kiến cảnh mẹ vừa gọi "Anh ơi !" vừa chạy ào đến Bác trai, ôm chầm lấy Bác trai, dụi đầu vào ngực bác như người em gái thương nhớ người anh trai vô hạn, và cần sự bảo bọc của người anh như thời tấm bé. Dần dần cô mới hiểu được trong sâu thẳm trái tim Mẹ vẫn có tình cảm y hệt như tình cảm của cô dành cho các anh của cô và rằng mẹ cũng có một thời thơ ấu. Từ đấy trở đi, thỉnh thoảng cô lại nghĩ về mẹ như một em bé, một cô gái, một thiếu nữ, một tân nương, một người mẹ trẻ mới sinh ra cô…"

– Đoạn văn được diễn xuôi lại theo ý của người viết, không hẳn là trích đoạn -

      Tôi đã bắt gặp chi tiết có sức cuốn hút sâu sắc khi nhà văn trẻ Shin Kyung Sook viết về Mẹ trong cuốn: “Hãy chăm sóc mẹ”. Rằng là một con người, đừng xét họ trên bản thể họ đang là, mà hãy nhìn về gốc gác của sự vật sự việc, phải nhìn nhận cả quá trình hay nên có cái nhìn toàn cục. Nếu ta thấy Mẹ chỉ là Mẹ, Cha chỉ là Cha, Chồng chỉ là Chồng, Vợ chỉ là Vợ… thì chúng ta ắt hẵn đã ích kỷ và sai lầm.

      Khi nghe một người bạn kể chuyện họ đang đau khổ trong hôn nhân vì lý do bất đồng quan điểm với Cha Mẹ hai bên (và một trong hai đã rất cố chấp) để đến xảy ra kết quả đáng buồn như hôm nay. Cái sai của người trong cuộc là họ chỉ nhìn cục bộ. Nhìn cha mẹ chồng chỉ là cha mẹ chồng mà không nghĩ rằng họ  - Cha mẹ chồng cũng là cha mẹ của người thanh niên ( nay làm chồng mình), cũng đã từng là ông bố bà mẹ trẻ nuôi nấng một đứa con trai với bao kỳ vọng. Họ cũng đã từng thức khuya dậy sớm để chăm cái người mình gọi làm chồng đó qua bao nhiêu ải bệnh tật, nuôi nấng ăn học cho đến ngày trưởng thành… Rồi sau này, họ mới sắm vai mới là Cha mẹ chồng. Chứ họ không sinh ra làm Cha mẹ chồng ngay. Cái sai hơn nữa, ta lại “buộc” người đàn ông đó tách ra khỏi cha mẹ của họ, bắt họ phải chọn lựa. Và đừng hoang tưởng chuyện tình yêu của đôi lứa chỉ là chuyện của hai trái tim lung linh trên thảo nguyên xanh để rồi thất vọng. Bởi chúng ta không ai có thể tách rời mối quan hệ Cá nhân – Gia đình – Xã hội – Thể chế, nơi chúng ta đang sống. Tôi đang nói chuyện Cha mẹ chồng cũng như chuyện Cha mẹ vợ. Tất cả đều giống nhau như vậy.

        Mọi sự vật, sự việc, con người đều tạo thành bởi các Duyên sinh, cớ sao ta nở cắt rời nó độc lập và chiếm giữ cho riêng mình. Sẽ có giải pháp thỏa đáng cho cả hai nếu họ chịu ngồi xuống và lắng nghe điều trái tim nói. Không có ĐÚNG – SAI, chỉ có cảm thông thấu hiểu thì con người mới hóa giải hết tận cùng đau khổ. Nếu cho rằng một trong hai bên nhượng bộ nhau thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết, đó cũng là điều tức thời. Bởi vì họ chỉ trải qua một sự việc cục bộ lần này chứ làm sao vượt qua hết hàng ngàn việc vô thường khác trong đời. 

- Cà Phê Sáng, 25/04/2017 -

 

 

Cùng chuyên mục