Ngày Đăng : 05/07/2017

Sau ánh hào quang

     

         Hào quang mọi người thường nghĩ đến là sự thành công khi đạt được một thành tựu, đạt được mốc mà mình đặt ra trong sự nghiệp, mối quan hệ, các định mức trong đời. Nhưng tôi chỉ gói gọn ánh “hào quang” trở nên nhỏ bé hơn trong khái niệm của ánh đèn trong tiệc tân hôn. Tôi đã tham dự bao nhiêu cái đám cưới của bạn bè, anh chị và đồng nghiệp, không hiểu sao tôi có cái nhìn xúc động lúc đôi uyên ương tay trong tay tiến về ánh đèn hào quang của sân khấu. Vui thì hẳn nhiên có rồi, nhưng cảm xúc thoáng mông lung giúp cho cô dâu hay chú rể thì phần nhiều hơn.

         Không biết từ khi nào tôi hay nhìn vấn đề cuộc sống quy về bản chất. Trong một quyển sách thầy Thích Nhất Hạnh có viết, khi nhìn vào tờ giấy trắng không đơn thuần là tờ giấy trắng mà ta thấy cả rừng cây, có bướm bay chim hót, có bình minh ban mai, có sự sống động trong tờ giấy ẩn chứa bởi vì những yếu tố đó làm nên bản thể trắng phau như hôm nay để ta cầm trên tay, ngắm nhìn, sử dụng. Rồi tờ giấy trắng đó được viết nên những gì, đến tay ai và hữu ích nó mang đến cho đời. Các quan hệ vòng tròn lan tỏa của tờ giấy trắng. Ví dụ đơn giản rằng: Nếu tờ giấy đó cung cấp bài học cho một cậu học trò, thì tờ giấy cũng có tương tác vô hình đến ba mẹ, bạn bè, cuộc sống sau này của cậu trò nhỏ đó. Vậy thì, mỗi thứ tồn tại trên đời này (hữu hình hay vô hình) cũng đã bao hàm “quá khứ” bao la và cái “vị lai” rộng lớn sau đó. Có chăng đó có phải là mối nhân duyên tương tức trong Triết lý nhà Phật?

         Có lẽ người trong cuộc, nhất là một cô dâu trẻ khoảng độ tuổi 24-25 như tôi ngày ấy không thể có cái nhìn sâu sắc về cuộc đời như vậy. Tuổi trẻ, tình yêu và sự đam mê khiến tôi tự tin trong bước đường đi của mình. Có lúc điên rồ, tôi còn nghĩ mình thay đổi được cả thế giới huống gì các vấn đề lứa đôi. Chuyện dễ ợt! Tôi luôn tin rằng chỉ cần lòng nhiệt thành, nghị lực và tài năng của mình thì không có chuyện gì không vượt qua được. Trong ánh đèn hào quang của sân khấu đêm tân hôn, tôi tự tin khoác tay người tôi yêu và sẵn sàng làm tất cả vì họ. Bất giác tôi cảm nhận một khoảng trời hạnh phúc dạt dào phía trước. Mặc bao lo toan và bộn bề xung quanh thời điểm đó, tình yêu là cái giúp con người mạnh mẽ và thay đổi tích cực. Tôi – một cô bé chưa biết đời là gì, đứng dưới ánh đèn sân khấu với hạnh phúc vô bờ bến cùng một suy nghĩ cực kỳ màu hồng về cuộc đời, đó là: Chỉ cần có anh ở bên và tình yêu của chúng ta… cuộc sống chỉ là đơn giản là những việc dàn xếp.

          Nhưng cái thiếu sót của đời người là họ không được bày dạy để nhìn vấn đề một cách toàn cục. Không có một trường học nào dạy về điều đó. Một cô dâu trẻ không được nhìn được bao quát như tờ giấy trắng ở ví dụ trên kia. Cuộc sống sau hôn nhân, hàng ngàn vấn đề mà tôi không nhìn thấy trong các sự việc nảy sinh khiến cô gái trẻ trải qua bao nhiêu cú sốc từ tâm lý, tình cảm, đến cách nhìn đời. Bởi nếu có ai đó dự báo cho tôi rằng, sẽ có một cuộc đời sau hôn nhân là như thế: mối quan hệ hai bên nội ngoại, là những định mức phải đạt được cho một gia đình nhỏ, là mối cân bằng giữa công việc và tình yêu, là bài học phải làm cha/làm mẹ/ làm dâu/làm con/ làm vợ/làm chồng… Chính xác là không có một dự báo nào cho người trẻ kể cả cô dâu và chú rể. Đó là nguyên do, khiến bao nhiêu người bị đánh sụp sau hôn nhân bởi các vấn đề phải đối mặt: Văn hóa, xã hội, kinh tế, phong tục, lễ nghi, các áp lực vô hình từ các vòng tròn mối quan hệ.

         Về một cảm nghĩ khác, nếu được dự báo thì liệu người trẻ có chịu tiếp thu? Nhưng vấn đề này tôi sẽ không nói đến. Bởi đó là một khái niệm khác về tâm lý. Nhưng dẫu sao, có biết đến vẫn hơn là không hiểu gì. Bởi ngoài cái được dự báo thì trải nghiệm đời người đâu có giống nhau?


            Một quãng thời gian sau ánh hào quang đêm tân hôn là các câu hỏi xuất hiện: “Sao anh ấy/cô ấy không còn quan tâm, chiều chuộng mình như trước?”, “Vì sao cuộc sống là các lẽ lặp?”, “Sao phải học cách dung hòa giữa mẹ chồng/nàng dâu?”, những áp lực từ kinh tế đến trách nhiệm và tệ hơn khi các cặp đôi cảm thấy: “Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu” . Có người nói với tôi rằng: “giá như là hai người chỉ mãi yêu như thế và không cưới”. Nói như vậy, không có nghĩa là trốn tránh trách nhiệm hay duyên phận. Bởi một cách nào đó, nếu xã hội loài người đã  “sáng tạo” ra hôn nhân, thì nó cũng đã bao hàm những nguyên do tích cực trong đó; quan trọng nhất là nó giúp một cá nhân trưởng thành và có trách nhiệm với chính tổ ấm của mình, dựa trên sự bình yên của tổ ấm đó mới đóng góp bình yên cho xã hội. Nhưng tôi vẫn đau đau một câu hỏi:

- Nếu hôn nhân chỉ thỏa mãn các vấn đề của một người trưởng thành (đúng quy luật tự nhiên) và đáp ứng vấn đề xã hội thì “giấc mơ màu hồng” của cô dâu 24 tuổi ngày xưa của tôi ở đâu? Niềm hạnh phúc dạt dào nó đã đi đâu sau bao lâu của đời sống lứa đôi?

           Câu hỏi này tôi luôn băn khoăn (có thể đối với nhiều người là ngu ngốc). Hay chính tôi vẫn là con người vẫn muốn giữ sự khù khờ của mình đến hết đời? Khi tôi nhận thấy, ngày qua ngày, con người càng đánh mất chính mình và sự quân bình trầm trọng bởi áp lực và các thước đo của xã hội; Để rồi họ đánh mất yêu thương trong đời sống lứa đôi thay chỗ bằng cuộc sống của trách nhiệm. Tôi viết ra điều này không phải vì tôi lấy suy nghĩ của mình để “dọa nạt” các cô dâu/chú rể trẻ rằng: “Này bạn trẻ, đừng vội nhìn đời hồng hào thế!”. Không, tôi vẫn muốn là dẫu sau bao nhiêu năm, họ vẫn nhìn nhau bằng đôi mắt hồng hào lấp lánh như đêm tân hôn. Tôi không thích những câu chúc sáo rỗng như: “Đầu bạc răng long” hay “Trăm năm hạnh phúc” mà tôi thích những cặp đôi sẽ nhìn nhau mãi như thuở ban đầu. Trong ánh nhìn bao quát đó ta sẽ thấu hiểu vợ/chồng mình bằng cả sự xuyên suốt từ “quá khứ” đến “vị lai”, bằng hết những cảm thông và các vòng tròn lan tỏa của đối phương. Cả mối quan hệ hôn nhân cũng phải được nhìn nhận như vậy thì bạn mới đủ năng lực để đối mặt, xử lý vấn đề sau hôn nhân và luôn hạnh phúc. Bởi tôi tin, hạnh phúc là một hành trình khi cả vợ/chồng hiểu được điều đó.

         Ánh hào quang đêm tân hôn là cảm xúc tôi nghĩ đến khá nhiều sau mỗi dịp dự đám cưới về. Tôi thường muốn ôm cô dâu lúc này, muốn vỗ vai động viên cô ấy mạnh mẽ cho một hành trình mới của cuộc đời trong đó bao hàm: hạnh phúc, đau khổ, niềm vui, chông gai. Có thể nói đây là một bước ngoặc để bạn trưởng thành và bạn hãy chuẩn bị tâm thái để sẵn sàng đón nhận những đổi thay trong đời.

- Cà Phê Sáng, ngày 25/06/17-

Cùng chuyên mục