Ngày Đăng : 28/10/2018

Sang mùa

Một sáng cuối tháng 10,  Chủ nhật nên tôi thức dậy muộn, không ngờ mùa đã sang tự lúc nào. Thực vậy, hôm qua trời còn nắng chang chang, cái oi có phần khó chịu làm mắt muốn nheo lại khi đi đường. Vậy mà sáng nay, khi xách bao rác ra đầu hẻm để lại chỗ tập trung, cơn gió mùa làm tôi bất giác nhún người, hai tay vội kéo cổ áo lên. Cái lạnh nhè nhẹ xốc vào hai bờ vai, lan lên tận chân tóc, từng sợi tóc bay rời rạc, rời rạc. Tôi sảng khoái tận hưởng cái mơn man của gió đầu mùa. Hít một hơi thật sâu, tôi trở lại vào nhà. Cơn mưa đêm qua đã làm con đường trở nên lép nhép, xác hoa xác lá miên man, tôi bước trên con hẻm chầm chậm, chân bước nhẹ nhàng như sợ dẫm phải miền quá vãng của mùa trước, tay không quên lướt qua giàn lá trầu của nhà hàng xóm chìa ra xanh mướt. Lại thêm một mùa gió lạnh về thật yêu thương.

Mùa gió lạnh ở xứ này luôn kèm mưa nhiều và khí hậu ẩm ướt. Cái lạnh và cái ướt làm người ta khó chịu. Mà dù mùa mưa hay mùa nắng, con người cũng có lý lẽ phàn nàn chứ không làm thôi vẻ hối hả của họ trên đường. Từ ngày biết Sống và yêu cuộc đời này nhiều hơn, tôi lại ngã lòng với những sắc thái khác nhau của mỗi mùa, lúc nào cũng tìm thấy vẻ trân quý của nó. Bởi, nếu không có những ngày mưa lép nhép ẩm ướt thì sao ta biết trân quý những ngày nắng khô cong veo mo cau của bà; Và nếu không có những ngày oi ả của công trường nắng gió, thì làm sao ta biết quý cơn mưa phùn nhảy nhót trên chân người, trên tóc trên vai đám trẻ con chạy nhảy tắm mưa trên đồng.

-          Cà Phê Sáng, 28/10/2018 -

Cùng chuyên mục