Ngày Đăng : 16/04/2017

Nỗi nhớ mang tên lặng im

        Chiều cuối tuần trời Đà Nẵng trở mưa. Đứng trên sân thượng nhìn từng nóc nhà ngói đỏ, mái tròn mái bằng chen chúc nhau trên nền trời xám xẩm. Tiếng chim hót lảnh lót sau mưa, chẳng biết cây gì mùa nào mà sao khẳng khiu trơ trọi lá, chen ngang mấy cây cau cao vút của mấy nhà biệt thự, gió lạnh vút ngang tai. Bỗng dưng, tôi nhớ thời sinh viên xa xứ. Những mái ngói tròn nhọn xếp lên nhau trên nền trời xám ngắt sau mưa, nó là tấm hình mà góc chụp của nó đã in sâu trong tâm trí tôi khi mỗi cuối tuần đứng trên balcon từ studio nhà anh em Thuận, Hùng. Hướng nhìn từ studio về phía nhà thờ Đức Bà Marseille, lác đác vài cánh chim bồ câu và tiếng chuông xứ đạo đánh thức nổi niềm xa vắng. Chiều chủ nhật nào rảnh rảnh, tôi cũng đi metro xuống thăm nhà anh Thuận - người đồng hương Đà Nẵng, chẳng phải để thăm anh mà thăm thằng em tên Hùng, tại nó đàn hay quá. Hai chị em hay lôi đàn ra góc balcon, em đàn chị hát, còn anh Thuận thì ôm phone nghe nhạc Jimmy Nguyễn. Hùng còn cho tôi mượn cây đàn (em có hai cây guitar) cho chị đem về ký túc gãy tích tịch tình tang cho đỡ buồn. Dạo đó, chỉ biết học hành chưa lo lắng gì, nên nỗi buồn vui cũng hồn nhiên theo điệu đàn… chị em cứ cười hỉ hả. Anh Thuận hay xỉa xói rằng: “Nếu studio này không có thằng Hùng thì dễ gì con Oanh xuống thăm”. Rồi anh còn chọc, đòi đuổi thằng Hùng đi, không cho nó ở chung với anh trong studio này nữa.

                                       - Nhà thờ Đức Bà ở Marseille, Pháp -  

        Nói vậy thôi, chứ nhớ lại mỗi lần xuống thăm hai anh em là hai người phải tất bật dọn phòng, nấu đồ ăn nhanh mời khách đồng hương, cuối tuần đó trở nên bận rộn hẳn; Nếu không thì hai anh em cũng ôm hai cái máy tính ngồi hai góc im lặng suốt ngày.  Tôi nhớ cái lặng im của những người bạn cùng phòng ngày xa nhà. Nỗi lặng im nó mang theo niềm trầm tư, bâng khuâng của mỗi người con xa xứ. Ba anh em tôi cũng vậy, sau những giờ phút đàn hát, giỡn đùa rồi cũng có lúc lặng im. Cái lặng im dễ dàng đến với chúng tôi như người bạn thứ tư, chân thành mà không gượng gạo. Chính thế, tôi mới có phút thảnh thơi ngắm nhìn góc trời từ balcon studio, để cho khung cảnh mái ngói thấp cao, chóp nhà thờ Đức Bà và gió trời Marseille thấm đẫm trong tâm hồn.

         Giờ rất lâu rồi, tôi không còn biết hai anh em nhà Thuận Hùng đã đi đâu về đâu. Họ còn ở Pháp không hay ở chốn nào, chúng tôi bặt tin nhau. Nhưng cái khung cảnh chiều cuối tuần từ góc balcon studio, tiếng chuông nhà thờ và cả bài hát “Ta trở về” của Jimmy Nguyễn mà anh Thuận yêu thích, toàn bộ như thước phim quay chậm, gợi lên trong tôi một niềm nhớ và nỗi buồn man mác.

 - Cà Phê Sáng, 02/04/2017-

  

Cùng chuyên mục