Ngày Đăng : 28/02/2019

Một chiều ghé thăm ba


Chiều hôm trước ghé thăm mộ ba sau giấc mơ trưa gặp ba. Mình tự hứa, lên mộ ba chỉ để trút thương nhớ và nỗi niềm với ba lần này nữa thôi. Sau đó sẽ không nghĩ về quá khứ nữa, sống cho hiện tại và hy vọng vào tương lai.

Chiều tầm 4h30, khu mộ hoang vắng mà yên bình, đúng nghĩa là nơi an nghỉ vĩnh hằng. Mình thấy quanh mộ ba khung cảnh thật đẹp, trời trong mây trắng. Xa xa có hàng dương xanh rì ôm gió và khắp quanh đồng cỏ dại thấp cao. Mùi cỏ theo hương gió về thơm dung dị. Mình ngồi tựa lưng vào mộ như tựa vào ba. Một cảm giác thật an bình, êm đềm. Sau tất cả những sợ hãi, cô đơn, lẻ loi vì con phải chiến đấu một mình. Con bộc lộ cảm xúc không dấu diếm, con khóc lóc, con kể lể như ba vẫn ngồi bên con sát kề. Con cảm thấy được xoa dịu, che chở khi ở bên Ba. Con biết, đó là sự ích kỷ của con, khi buồn mới nhớ đến ba, kể cả lúc ba mất.

Ra về lòng con nhẹ bẫng. Ví mình là ngọn cỏ bông lau, mặc đời muộn phiền trôi.

Nhớ Ba.

-          24.11.2018 -

Cùng chuyên mục