Ngày Đăng : 16/06/2017

Khoảng trống lấp lánh


       Tôi nghĩ tận cùng sâu thẳm con người luôn có một khoảng trống chẳng ai có thể chạm đến dẫu là người có kề bên, đầu ấp tay gối, người trong tay đầy quyền lực hay là kẻ đang sống trong vui vầy. Khoảng trống sâu kín đó là nỗi cô đơn tận cùng  mà họ thường dấu đi, lẩn tránh, che lấp. Nhưng khi đối diện với nó, thì con người mới chính là họ, mới chân thật, sâu khảm và thánh thiện làm sao. Tôi gọi tên nó là “khoảng trống lấp lánh”.

        Tôi nghĩ “khoảng trống lấp lánh” của một ông vua hay một tên ăn mày giống nhau, của người địa vị và người bần cùng nhất xã hội cũng không có sự khác biệt; Đó là một phần đại đồng không giai cấp của loài người. Và tôi chắc chắn rằng đó cũng là nơi nhen nhóm tình yêu của nhân loại. Chẳng phải chàng trai và cô gái yêu nhau khi họ đã cùng mở toang trái tim khép kín để cho người kia bước vào trong khoảng trống đó sao? Tình yêu giao hòa từ những nỗi trống vắng của nhau khi được san sẻ. Lúc đó họ sống vì đối phương, họ luôn nghĩ cho nhau và khi đó đất trời giao hòa là một. Vì thế tình yêu luôn là một bài ca bất tử mà hàng ngàn năm nhân loại vẫn sống chết vì nó. Nhưng bằng trải nghiệm của tôi, một phụ nữ 30 tuổi, tôi cho rằng khoảnh khắc tình yêu luôn bất tử nhưng nó không mãi tồn tại. Khi trái tim lại đóng khép thì con người lại làm bạn với nỗi cô đơn – đó mới là tình yêu vĩnh cửu. Và trong đời người, trái tim mở ra và đóng khép lại bao lần?


         Với sự khẳng định của  mình, có những buổi chiều lang thang, tôi vẫn hồ nghi: “Liệu có ai suy nghĩ như mình?”. Và tôi cũng tự tặc lưỡi rằng, nếu nghĩ như mình thì cũng chẳng ai nói ra vì họ bận đóng vai Sếp, đóng vai Cha, vai Mẹ và đủ thứ vai trò và trọng trách trong cuộc sống. Tình cờ một ngày, tôi đọc cuốn tản văn của anh Lê Minh Khôi có viết đại ý rằng: Từ thuở “tạm biệt tuổi thơ, từ nay tôi đã biết buồn”, tức là lúc anh đã biết trăn trở suy nghĩ thì nỗi cô đơn đã đeo đẳng anh hoài. Anh cứ nghĩ có gia đình, con cái, có công danh sự nghiệp thì sẽ không còn cô đơn nữa. Thực chất nó chỉ bị lãng quên trong những phút giây bận rộn nhưng khi ngồi một mình, bên hiên nhà, anh vẫn thấy nỗi trống vắng sâu lắng mà vợ con không ai bước vào trong tâm khảm của anh được, thật khó chia sẻ… Lúc đó, tôi mới nghĩ: “Ồ, hóa ra cũng có người như mình. Vậy mình không phải là người duy nhất có suy nghĩ này”. Có phải những người như tôi hay tác giả Lê Minh Khôi là người đa cảm? hay người luôn trăn trở: “Mình là ai?” “Tại sao mình sống trong đời này?” “Những việc mình làm, những duyên nợ mình phải gặp?”, đôi khi vài dòng cũng rất khó suy giải những hồ nghi triết lý của mình.

       Ở tuổi 30, tôi vẫn khẳng định lại: “Nỗi cô đơn – khoảng trống lấp lánh đó mới là tình yêu vĩnh cửu”. Thay vì sợ hãi đối mặt, trốn tránh nó, bạn nên thay đổi thái độ. Bạn hãy dừng lại, đừng trốn chạy nữa. Trên một thảm cỏ buổi chiều ngát thơm hương đồng, bạn hãy ngồi xuống và đối diện với nỗi cô đơn như người bạn chân thành; Lúc đó, bạn thấy nỗi cô đơn rất đẹp, lấp lánh như giọt nắng chiều rớt qua kẻ lá. Hai người bạn chân thành đang ngồi đối diện nhìn nhau lặng lẽ và an yên... trong một hình hài của chính bạn. Và tự thân, bạn cảm thấy hạnh phúc khi bạn hiểu rõ chính mình, đối diện với bản thân và không đặt niềm vui nỗi buồn lên người khác hay những sự việc vô thường trong đời.

- Cà Phê Sáng, ngày 07/06/17 -

 

Cùng chuyên mục