Ngày Đăng : 19/12/2017

Khi hơi thở hóa thinh không

       Đất trời đã đi vào kỳ sâu thẳm của mùa đông, tiếng rít của gió và tiếng xuýt xoa của mọi người trên phố khi gặp nhau lại là ngọn nguồn của sự ấm áp. Gần hết năm, người người hối hả, thúc bách nhau nhưng trong thinh không của sớm mai ta vẫn cảm nhận một lẽ điềm nhiên, vững chải khó tả.

       Không biết có phải tình cờ, trên Zalo con bạn up hình quyển sách này, nó trùng bao nhiêu ý tứ của mình trong khoảng thời gian gần đây mà chưa được viết ra một cách tường tận. Đi đường, tôi liên kết các sự kiện trong quyển sách với cuộc đời mình. Bỗng thấy một cái gì nhoi nhói trong tim. Quyển sách kể về Paul - một bác sĩ ở đỉnh cao của sự nghiệp và danh vọng. Khi phát hiện mình mắc bệnh Ung thư ở tuổi 37, trên hành trình đến cái chết, anh ấy mới tìm ra được ý nghĩa của cuộc đời mình. Tôi cứ hình dung: “Khi hơi thở hóa thinh không” hoàn thành xong bản thảo, cũng là lúc chàng thanh niên trẻ trút hơi thở cuối cùng.

        Tôi lại bắt đầu liên kết …

         Đi đường, tôi ghé mắt liếc ngang vào cửa hàng thức ăn nhanh KFC thấy một cô bé đang gặm cái đùi gà uể oải và mẹ của cô bé ngồi đối diện đang cắm mặt vào màn hình điện thoại chờ con ăn xong bữa tối của mình.

        Đón con, tôi thấy vài ông bố bà mẹ trẻ để con đi xuống cầu thang một mình, các bố mẹ ấy cứ đắm chìm vào màn hình xanh xám với lời vọng với: “Cẩn thận té cầu thang con ơi!”

       Giữa sân trường, màn hình chữ nhật bé bé, sáng sáng ấy lôi cuốn ba mẹ trẻ nhiều hơn là khoảnh khắc ngắm con chơi cầu tuột, chạy nhảy trong sân, hay lắng nghe tiếng cười khúc khích, tiếng la hét vui đùa của bầy trẻ nhỏ…

          Em gái tôi, nó dành thời gian để đi nghe một người bạn thân tâm sự chuyện buồn, thế mà thi thoảng tiếng Notification của Facebook nổi lên, bạn ấy check điện thoại và cười cười. Em thấy sự hiện diện của mình trở nên lạc lõng, vô vị.

         Vợ chồng trên giường, hai người nằm hai hướng đối lưng nhau, mỗi người một màn hình xanh xám và chìm đắm cho đến khi giấc ngủ mệt mỏi kéo đến.


        Còn nhiều lắm, đâu đấy trong sự liên kết của tôi có hình ảnh tôi trước đó, là hình ảnh của vô số các bạn trẻ ngoài kia, vẫn còn hoang mang đi tìm lẽ sống?

       Tôi có nói với người bạn rằng: Không phải đợi đến khi ta trên hành trình đến cái chết như Paul mới hiểu những gì tươi đẹp và quan trọng trong cuộc sống, mà khi tôi trải qua nỗi đau mất mát hai người thân trong một năm đột ngột; Đủ để hiểu rằng, cuộc đời rất ngắn, vô thường nên dành mỗi giờ khắc cho thực tại, yêu thương thay vì những chìm đắm trong không gian ảo.
        - Một cuộc điện thoại hỏi thăm sẽ giá trị gấp trăm lần comment động viên trên Facebook
        - Một cuộc gặp gỡ thân tình sẽ có giá trị gấp ngàn lần những pose hình tươi đẹp trên Mạng xã hội
        - Một cái ôm giá trị ngàn lần lời inbox (vờ như thật lòng, hay lời xả giao qua vội) 
        - Và còn có ai, lắng nghe nắng gió chiều nay thì thầm qua tai hay cảm nhận hơi thở căng tràn trong lồng ngực thay vì còn bận chìm trong bể thông tin của thế giới mạng... để đến một ngày hơi thở chỉ hóa thinh không? 

- Cà Phê Sáng, 19/12/2011 -
Cùng chuyên mục