Ngày Đăng : 03/10/2018

Jogging - dẫu sao vẫn phải tiến về phía trước

     Bắt đầu một ngày bình thường, tôi vui vẻ thức dậy sớm,  háo hức mang giày, vươn vai hít thở và bắt đầu hành trình jogging của mình. Thế nhưng cũng có hôm đúng nghĩa phải vận dụng hết cả ý chí để rời khỏi giường, nhưng dù lết vẫn phải chạy về phía trước. Cứ thế, ngày qua ngày, jogging thành một thói quen thực sự cứu rỗi con người. Sáng nào không chạy được thì tôi chuyển qua buổi chiều, cứ thế như một lời cam kết không lỗi hẹn với chính mình.

     Có vài chị bạn rủ tôi qua những môn tập mang tính tập thể hơn như earobic, hội nhóm xe đạp v.v. Nhưng hiện tại, tôi vẫn thấy phù hợp với jogging.  Một mình – có thể là thói quen mà người hướng nội đặc biệt yêu thích.

      Không biết từ khi nào tôi dần yêu jogging, trước đó là tình yêu dành cho Yoga. Bởi hai môn này cùng một đặc tính đó là: đối diện với chính mình. Hơn thế, jogging còn là quá trình mô phỏng bản chất đời sống mà tôi tìm thấy được mối tương quan khá rõ rệt; Đó là tiến về phía trước. Dẫu mệt, có thể đi chậm lại, nhưng phải tiến về phía trước. Cuộc đời cũng vậy. Chắc chắn là thế rồi!

      Một điểm thú vị khác  khi tôi tìm tới jogging là được ngắm bầu trời ở mỗi sắc thái khác nhau mỗi ngày với góc nhìn toàn thể. Ở thành phố, đôi khi lái xe, bầu trời đã bị lẫn khuất đâu đó trong nhấp nhô của nhà cao tầng, của màn khói vươn lên từ xe cộ và bị cô lấp đi bởi vô vàn những tấp nập xô bồ trong tâm trí bạn khi còn chìm đắm trong lo toan; Thì bầu trời mà tôi mong ước là một khung cảnh biến đổi mỗi ngày, là điều tôi chờ đợi, là điều tôi hy vọng, chỉ có thể thấy khi tôi đang chạy bộ.

      Bầu trời, có những hôm là bình minh ban mai ló dạng đầy hy vọng và chuyển biến tích cực. Bạn sẽ cảm thấy rung động của tâm hồn reo ngân trong tim khi lắng nghe tiếng chim lảnh lót, lá dừa xanh trên nền trời rạng đông vĩ hoặc.

     Bầu trời, có khi là khúc lụa màu cam vắt chéo trên nền biển ngọc, hình ảnh trai tráng ngư dân đang còng lưng kéo mẻ lưới nặng lấp lánh ánh bạc. Sự sống hiển hữu trên lưng người lao động hăng say.

     Bầu trời, có hôm lại là khúc nhảy thần tiên của những tia nắng vạch mây thành những hốc tròn rọi xuống làm thành một dãi thông thiên xuống hạ giới. Tôi có khi ngẩn ngơ nghĩ hằng nga theo đó mà xuống chơi.

     Bầu trời, như chiều nay là vùng  xám xịt bất phân định giữa mây trời và núi biển, thấp thoáng sấm chớp vén từng lớp mây giận dữ xé toác không gian. Tôi vẫn chạy về phia trước, mặc những giọt mưa bắt đầu rơi lả tả xuống mặt.

    Hằng ngày, bầu trời ngoài kia dạy bầu trời trong tôi một bài học rất lớn về cuộc đời. Thiên nhiên là thứ thuộc về sự vĩnh hằng. Con người thì quá nhỏ bé, là hữu hạn. Trong cái vô hạn chứa cái hữu hạn, thì hữu hạn cũng bao dung vô hạn. Nếu con người là "cây sậy yếu ớt giữa nhân gian" thì những nỗi khổ, niềm đau, vui buồn, thế thái, những sự việc làm ta trăn trở cũng đổi thay trong ta mỗi ngày như bầu trời kia. Chẳng phải cái hữu hạn cũng đang bao dung cái vô hạn đó sao? Bao dung để làm gì? Để ta trưởng thành hơn, có phải vậy không? 

- Cà phê sáng, 02/09/2018 -

- Photo: Nguyen Dang Thuy -

 

Cùng chuyên mục