Ngày Đăng : 06/12/2018

Giận


         Cái tính nó lúc mưa, lúc nắng, lúc buồn, lúc vui, nhưng cam kết một điều là cảm xúc đó chỉ của riêng mình, tuyệt nhiên không ảnh hưởng gì đến việc chung cả. Lạ kỳ ! Nó là đứa rất biết giữ kẽ, hòa nhã và dung dưỡng với tất cả mọi người. Nó không biết giận ai bao giờ dù là khách hàng khó tính nhất, sếp hay la nhất, bạn bè hay cả những người quen biết có khi nặng lời hay hiểu lầm gì đó trách mắng. Thiệt tình là nó phớt tỉnh ăng lê hết. Thế nên hôm qua, nó rất ngạc nhiên khi chứng kiến anh tài xế lái xe đòi đánh một hành khách du lịch chỉ vì một lời xúc phạm. Vì đã từ lâu, nó không còn quan tâm đến lời khen chê, hay lời xúc phạm của ai đó lên bản thân là vấn đề nữa.

                                        

         Chắc cũng vì thế mà bao cái không giận lên người khác nó trút lên thành một cái giận lớn đối với người thương. Người mà trong tâm tưởng, nó “có quyền đòi hỏi” sự chăm sóc của người ta, nó “có quyền đòi hỏi” sự tha thứ vô điều kiện, và nó “được quyền” thể hiện sự nhõng nhẽo đã cất dấu xuống tận ngàn lớp cứng rắn của nó với thế giới bên ngoài. Đó là nguyên nhân vẫn thường xảy ra cuộc xung đột lớn đôi khi giữa nó với người thương, đôi khi giữa nó với chính nó. 

         Đôi lúc nó hiểu rằng, người thương cũng “gánh nặng” cái đứa khó chiều như thế. Bởi có những chuyện đối với người khác thì thấy rất đổi bình thường, trong vai trò làm vợ, thì đối với nó lại chẳng dễ cho qua, vì nghĩ quá sâu, vì đòi hỏi quá lớn mà người ta không thể nào hiểu. Vậy là giận!  Có những cơn giận không thể trao đổi và tháo gỡ. Cơn giận lâu âm ĩ thành vết thương và vết thương ấy xếp lớp như danh sách hạng đợi, thành một cái bánh kẹp nhiều tầng như chiếc bánh hamburger cỡ đại và khi đủ lâu nó thành cái tên mới: sự bất cần. 

         Trong quá trình luyện tâm, nó nhận thức được cơn giận và vấn đề đó đến từ đâu, tháo như thế nào và đa phần là từ trong Tâm của nó. Lại một quá trình xung đột mới diễn ra giữa tâm thức và cái giận hờn rất trần đời. Một bên thì bào chữa, một bên thì lên án. Có những ngày không bên nào thắng bên nào, nó bỏ mặc cơn giận và đi lang thang tìm vui với gió mây. 
                                             

         Tối về, trước khi lên giường đi ngủ, tự dưng nó thấy thèm tô bún riêu nóng. Vừa xoa bụng đói vừa nói: “Ôi em đang giảm cân mà giờ này tự dưng thèm bún riêu : )))”
         Sáng ra, nó quên bẳng chuyện khi tối. Chỉ nhớ buổi sáng sớm thì hai đứa đã hục hặc chuyện gì thế là nó làm mặt lạnh không nói không rằng một lời nào. Chỉ có người thương thì vẫn nhớ, chở nó thẳng đến quán bún riêu ăn sáng. Ngồi sau xe, nó mỉm cười. 

-Cà Phê Sáng, 06/12/2018- 

Cùng chuyên mục