Ngày Đăng : 16/04/2017

Đèn đường và tiếng rao đêm


“Tiếng rao lạc giữa đêm khuya

Gánh nghiêng hơi thở liêu xiêu phận người

Mưa rơi phách nhịp đèn ơi

Vàng rơi lẻ bóng mẹ tôi đêm dài”

      Đời sinh viên, ai cũng từng trải qua những đêm dài với đèn sách. Ngoài lúc bù đầu vào trong luận văn, đồ án khó nhằn và áp lực thì đêm - đối với tôi có sức quyến rũ kỳ diệu. Đêm là lúc con người được duỗi tâm hồn ra theo đúng nghĩa, là khoảnh khắc ta đối diện với chính mình, bỏ đi lớp phản vệ khô cứng. Trong ký ức của tôi, đêm còn có tiếng nói khắc khoải của con người khi bắt gặp tiếng rao trong mưa, tiếng chổi tre xao xát trên đường mòn, hay tiếng lóc cóc đạp xe trở về nhà dưới ánh đèn vàng ngày mưa. Mỗi âm thanh đều chở về tâm hồn đa cảm nhiều tâm sự và phút thầm lặng. Có phải từ ký ức này mà tôi đã thương một chàng trai đến thăm tôi đêm 30, sau đó hai người đi lang thang gặp người quét đường để rồi bài hát “Anh đến thăm em đêm 30” trở thành kỷ niệm chung tuyệt vời của hai đứa.

        Đêm mang cho tôi ám ảnh tiếng rao của người bán hàng rong thì đêm cũng mang cho tôi người bạn, có dáng buồn cố hữu nhưng chung thủy: Đèn đường!

        Sợ nhất là đi một mình dưới đèn đường ngày mưa, cảm giác buồn lạ! Cảnh tình có gói ghém thành một mối không nhưng Mưa, Đèn đường vàng và Nỗi cô đơn luôn là ba đứa bạn thân thiết. Hồi tóc dài còn ngang vai, ta có những suy tư về tương lai, buồn vu vơ về người thương hoặc những điều không dám ngõ cùng ai thì ta chỉ thổ lộ với đèn đường theo từng bước chân vô định. Sau này khi bon chen dòng đời xuôi ngược, ta quên mất người bạn thủy chung này. Vẫn con đường với ánh đèn vàng ấy, nhưng cô gái năm xưa không còn mấy để ý, không còn trò chuyện, không còn mơ mộng nữa. Cô đã lãng quên người bạn này thực sự.

        Hôm nay, trời không mưa cô lại gặp lại bạn cũ. Đèn đường! Sao bạn vẫn cứ như xưa: màu vàng hiền lành, buồn buồn.  Bạn vẫn chờ đợi lời tâm sự của cô gái lúc cần như điều hiển nhiên chẳng hề trách móc. Dường như số phận sinh đèn đường ra đã sẵn buồn và bạn phải lắng nghe tâm tình của người khác mà không hề đòi hỏi đền đáp. Thương lắm đèn vàng ơi!

- Cà Phê Sáng, 15/04/2017 -



Cùng chuyên mục