Ngày Đăng : 29/03/2017

Chuyện con Đốm và ngành dịch vụ

      Tôi từng phát bực với việc mọi người yêu quý con Đốm hơn chuẩn mực bình thường giữa tình cảm của người và vật nuôi. Đi đâu, Dì tôi cũng quầy quả về với Đốm, sợ nó đói, sợ nó khát. Ăn gì ngon cũng nghĩ tới Đốm, ví dụ như ngày có đám tiệc đám chạp gì thì Đốm cũng hiển nhiên được nhớ đến để được dành phần ngon y như người vắng mặt. Ra hàng quán ăn, Cậu tôi cũng nán lại xin những phần xương cùi dành cho Đốm một cách kiên nhẫn. Đặc biệt, thằng em nhà tôi, có khi lặn lội hoặc "bị phái" đi mua sữa cho Đốm nếu nó biếng ăn hoặc đau ốm, đút nó từng thìa sữa nếu nó không ăn được. Đáp lại tình thương của mọi người trong gia đình, Đốm dễ thương hết mực, Đốm rất mến yêu mọi người như thể nó là một thành viên út cưng trong nhà.

       Hôm nay, Đốm thấy trong nhà có cái gì lạ lạ, thấy Dì tôi khóc thảm thiết bên giường cậu út. Đốm thấy mọi người đều khóc và cậu út nằm bất động không tỉnh dậy như mọi ngày. Rồi, Đốm thấy người ta bày biện đình đám với trống chiên kèn thồi, đông người lắm… riêng nó thấy cậu chủ bị khiêng bỏ vào một thùng gỗ lớn, chẳng trở ra nữa. Và trong mấy ngày đó, nó thấy người người, nhà nhà đến thăm cái thùng gỗ và khóc… Nó mường tượng như hiểu ra điều gì. Và nó lặng lẽ nằm dưới gầm thùng gỗ  bên cậu út như những ngày xưa. Nó cầu mong rằng hơi ấm của nó có thể truyền sang cậu như ngày còn nhỏ cậu hay ôm nó, xoa tai xoa đầu nó. Một ngày trôi đi… Đốm chưa tin điều nó nghĩ. Ngày thứ hai, ngày thứ ba trôi đi… nó vẫn chờ và hy vọng điều gì. Đến ngày thứ tư nó thấy mọi người chuẩn bị tháo dở hết mọi thứ và lại khóc nhiều hơn sau một cái lễ gì đó mà con người phải trịnh trọng làm. Rồi Đốm phát hiện mọi người muốn mang thùng gỗ đi xa. Nó lại quấn quít quanh thùng gỗ, lấn quấn và không rời, nét sầu khổ và bất lực hiện ra trên nét mặt thanh tao của họ nhà Đốm. Tôi vẫn nhớ cảnh Đốm rười rượi buồn khi thấy thùng gỗ được chở đi xa và ắt hẳn nó đã chạy theo xe một khoảng khá dài. Đốm chắc đã rõ đây là lần cuối cùng nó được ở bên cậu chủ...

       Sẽ là một chuyển tiếp chẳng mạch lạc, nhưng tôi vẫn thấy có một chút liên quan khi nói đến ngành Dịch vụ. Em gái tôi phải làm cả ngày trong resort hạng sang với vai trò là một butler (quản gia riêng cho các villas cao cấp). Ngay khi tôi báo tin rằng em trai đã ra đi vĩnh viễn. Tôi biết đầu dây bên kia nó cũng chết lặng. Nhưng sau khoảnh khắc đó, sau khi tắt máy, em phải cười. Đau đớn thay! Nó kể lại với tôi rằng, nó phải cười cả ngày như không có chuyện gì xảy ra. Khách hàng đặc biệt quan tâm và thường xuyên hỏi chuyện vì thế nụ cười của em ấy cần phải rạng rỡ hơn, tươi sáng hơn. Để khi khách hàng vừa rời khỏi villa một phút là em chạy ngay vào toilet và khóc òa cho thỏa thích, rồi ngay khi chợt nghe tiếng khách hàng vang vọng trở lại, nó lại gạt nước mắt và quay ra cười chào đon đả. Em gái tôi kể lại, đó là cảm xúc tồi tệ nhất mà nó trải qua trong nghề khi khóc cười không thuộc về linh hồn của nó. Thế nên, từ khi nghe câu chuyện của em gái, tôi tự đóng băng trước những câu than vãn của những nghề nghiệp khác trong đời.

- Cà Phê Sáng, 28/03/17-

Cùng chuyên mục