Ngày Đăng : 13/07/2017

Cho những ngày cuối cùng

“Người ta sống cuộc đời mình bằng cách nhìn về phía trước, nhưng chỉ có thể hiểu nó khi nhìn lại phía sau”

-Guilliam Musso-

       Thượng đế cũng khéo an bài, rằng cứ là con người thì chỉ biết hiện tại và nhìn về quá khứ như một chiêm nghiệm về con đường đã đi qua.

        Đau khổ nhất của con người là khi biết một sự mất mát lớn sắp xảy ra mà không làm gì có thể thay đổi được. Khi tôi biết người cha thân thương của mình sắp không còn trên cõi đời nữa. Có thể hai tháng, hai tuần hay có thể là ngày mai. Cảm giác buồn bã, khó chịu và không thể chấp nhận sự thật. Đó là nguyên nhân làm tôi đau khổ. Tôi biết, tôi hiểu về bản ngã, nguồn căn nỗi đau nhưng tôi không có cách nào thoát ra được… Hiểu một chuyện nhưng việc tôi phải tự cứu lấy bản thân mình là một chuyện khó khăn vô cùng.

       Tôi hỏi một vị sư câu chuyện của mình: “Làm thế nào để con người thoát đau khổ?”

       Vị sư đã trả lời rằng: “Phàm đã là con người, còn có cái Tôi, Cha Tôi, Mẹ tôi, Vợ tôi, Chồng tôi, Con tôi, Anh chị em tôi, Nhà tôi, Xe tôi, công việc của tôi… thì không làm sao hết đau khổ. Điều quan trọng nhất là, cô hãy ngắm nhìn tâm buồn khổ lo lắng của mình ngay lúc này và hãy nhận biết như vậy thôi!.”

        Những ngày này tôi không muốn gặp ai, kể cả bạn bè người thân quen. Ngoài những buổi lên xuống bệnh viện, nấu ăn coi sóc ba và công việc thường ngày thì tôi tìm niềm an ủi vào những quyển sách tôn giáo hay nói cách khác là, chúng tôi đang trò chuyện với nhau – sách và tôi. Bởi chính những lúc đó, tự tôi mới tháo gỡ được vấn đề của mình. Bằng cách nói chuyện với chính mình, tôi chợt hiểu ra vài điều, cảm giác lo lắng sầu đau có thuyên giảm.

          Tôi nhớ lại lời động viên của một người bạn rằng: “Khi cuộc sống này có nhiều chuyện không như ý đến với em thì đừng phản kháng, đừng chìm đắm tuyệt vọng… em hãy làm những việc thường nhật của em một cách kiên cường, không cảm xúc nặng nề thì tự dưng rồi những quả bóng muộn phiền ném vào đường băng cũng dội ra vì sự vững chắc của tâm và hành động của mình. Sự việc đó đến như vị khách không mời, rồi nó sẽ đi khi không được chào đón. Nói thế không phải mình bỏ mặc, mà chính khi em làm được điều đó thì vấn đề của em sẽ được giải quyết tốt nhất có thể lúc đó rồi”.

          Cóp nhặt những thứ hữu ích bỏ trong tim mình, gạt bỏ cái Tôi ngớ ngẩn, làm những việc rất thường ngày không oán thán, không quan tâm đến phán xét của bất kỳ ai, không suy nghĩ về dự định tương lai nữa, cũng không cần trách ai nữa… Tôi chỉ cố gắng làm tốt nhất những gì đang hiện diện trong đời sống của mình ngay lúc này, lúc tôi còn có thể còn được nhìn thấy ba, được đi đi về về trên bệnh viện, được tự tay mình săn sóc cho ông những ngày cuối đời.

            Sáng nay, một ngày tràn ngập nắng trời tháng Bảy, Bác sĩ báo trước sẽ gặp toàn bộ người thân trong gia đình để báo tin bệnh án. Sau khi nghe thông báo xong, tôi không ngạc nhiên vì kết quả là phần tôi đã biết trước. Phương án điều trị cũng là phương án tôi mong muốn: Ba sẽ về nhà, bên người thân và làm những điều ba mong muốn cuối đời.

           Tôi bình thản một cách lạ kỳ nhưng một cảm xúc chợt dâng trào; Dưới ánh nắng ngược chiều chói lóa mắt, ánh nắng xổ tràn vào lối đi dài và tối của bệnh viện, ba xuất hiện trong bộ bijama xanh đồng phục bệnh viện với nụ cười hiền hậu, có lẽ một phần ông không biết bệnh trạng của mình, và một phần tôi cảm thấy sự vững chãi vô cùng từ trong thần thái của ông, một ông già đẹp lão… Tôi phải ngoảnh mặt đi chỗ khác, để ba không thấy những giọt nước mắt lăn dài của mình.

           Ba sẽ về với con và gia đình. Và đó là cách con đối diện với nỗi buồn lớn lao như thế nào, tình yêu bất tử của con!

- Cà Phê Sáng, 12/07/2017 -

Cùng chuyên mục