Ngày Đăng : 19/04/2017

Chán người !


    Bỗng một ngày ta cảm thấy ... chán người. Không phải ta tự kỷ hay quái kỳ mà lại thích ở một mình; Mà sự thật là, đôi khi ta nhìn đám đông một cách "dửng dưng". Tất nhiên ta không thể hiện điều đó ra mặt nhưng tận sâu trong tâm khảm ta muốn tách rời loài người. Nguyên do vì đâu? Ta mới lờ mờ dò đoán, chưa thấy rõ ràng. Như sáng nay, khi ta ngồi tầng trên ở quán cafe Highland để chờ một người bạn. Từ trên cao nhìn xuống một cách bao quát, trong không gian thoang thoảng mùi cafe pha máy ngọt ngào, ta nhìn quanh đám đông một cách lạ lẫm, người vào ra tấp nập, tiếng đẩy cửa leng keng, tiếng trò chuyện rì rào... rồi tất cả như hòa tan vào một suy nghĩ miên man và chẳng nghe thấy gì nữa. Ta ngờ rằng con người đối đãi với nhau thật giả dối, họ cố gắng phô diễn những "vỏ bọc" đẹp chết người để lừa lẫn nhau. Họ rất tinh tế, rất khéo léo đến hoàn hảo. Họ, những diễn viên xinh đẹp còn góc khuất sau tấm màn sân khấu là gì không ai biết được. Có thể là người mẹ tất bật với hai đứa con nhỏ, đầu tắt mặt tối, thức khuya con khóc. Có thể là chàng trai mới ra trường, đang hoang hoải trước nhiều ngã rẻ.Góc ngồi đàng kia có thể là cô gái đang chìm đắm đau khổ trong tình yêu vô vọng, hoặc là ai kia đang mắc kẹt trong mớ hỗn độn rất đời của họ... Tất cả đều được che dấu hoàn hảo. Vậy, ta còn gặp họ để làm gì? quây quần với nhau làm gì khi ta chỉ góp với nhau những khoảnh khắc giả tạo và nhìn nhau diễn xuất. Để rồi, sau cuộc gặp gỡ này, mỗi người sẽ trở về chính lo toan, chính bản thân họ mà không hề có sự sẻ chia thực sự. 
       Đông vui làm gì để mà không ai chạm tới tâm tư của bạn? Quây quần làm gì để mà không ai hiểu mong ước của nhau? Thế nên, ta đôi khi cảm thấy thực sự... chán người !
      

- Cà Phê Sáng, 10/08/2016 -
Cùng chuyên mục