Ngày Đăng : 25/04/2017

Thư gởi Cô bé với đôi mắt long lanh trong chiếc váy trắng


      Tôi nhớ em rất nhiều, cô bé nhỏ tròn xoe mặc chiếc váy trắng dentelle với chiếc nơ satin cột sau lưng. Có lẽ hình ảnh của em, ngây thơ với đôi bím tóc cùng ánh nhìn rạng rỡ trong chiếc váy trắng vừa hát vừa xoay vòng say sưa đến nỗi không nghe thấy tiếng gõ cửa và để bố đứng chờ suốt cả giờ đồng hồ ngoài trời, là hình ảnh tôi sẽ không bao giờ quên được…

       “Mẹ, mẹ ơi, mình lên Thiên Đàng rồi à?”. Gương mặt còn ngái ngủ vừa tỉnh giấc sau chuyến đi dài trên chiếc xe bus lắc lư, cô bé 7 tuổi vừa hoảng hốt nhưng lại cũng vừa mừng rỡ hỏi mẹ. Lần đầu tiên cô thấy cảnh tượng kỳ diệu đến thế, một màu xanh biếc trải dài lưng chừng núi điểm xuyết những dải mây dài, mỏng, chậm rãi trôi dưới chân mình. Mỗi bước chân của cô bé dường như thận trọng hơn vì sợ giẫm phải và làm xáo trộn không gian tĩnh lặng ấy. Cô bé thích, thích lắm… Và cảm giác diệu kỳ ấy của em, có lẽ cũng sẽ gắn rất sâu vào trái tim tôi.

        Thế nhưng tựa bao giờ, tôi ngày càng đánh mất em khi em chìm trong đôi mắt vừa buồn tủi vừa giận dữ vừa bất lực cùng với hàm răng cắm chặt vào đôi môi để nuốt nước mắt, để không phải khóc trước những con người tấn công em bằng lời nói; tôi đánh mất em trong những đêm em giật mình tỉnh thức khóc thổn thức và tự cấu lấy da thịt mình vì những câu nói cứ lởn vởn trong tâm trí em.

Tôi nhìn em mỗi ngày trong cuộc đấu tranh của bản thân em. Tôi biết em yêu mùa thu, yêu những chiếc lá vàng đầu mùa và ngả dần sang đỏ thắm cho đến khi rơi xuống đất thành những tấm thảm xốp nhẹ. Em yêu cảm giác ngồi tựa vào gốc cây phong to lớn, thích nhìn lên cao, giữa những tán phong, ngắm những giọt nắng chảy xuống liên hồi, đùa với những bông hoa nắng lấp lánh nhảy múa xung quanh gốc cây. Em ao ước được đắm mình trong cơn mưa lá phong vàng mùa thu và dạo bước trên những con đường dát đầy chiếc lá sao năm cánh này.

Tôi biết em yêu cả hoa hướng dương. Em yêu loài hoa với tên là lạ, lại vần với tên của mình nữa. Hướng dương, em cũng như loài hoa ấy, cần sức sống từ ánh dương.

Em đã từng là cô bé muốn vươn ra bên ngoài để học hỏi thế giới. Nhưng giờ đây, cuộc sống em lặng lẽ trôi trong thế giới vỏ ốc của em. Cô bé váy trắng hồn nhiên với nụ cười vô tư của tôi sẽ không bao giờ trở lại. Cầu mong chiếc vỏ ốc của em cùng những người bạn tôm tép ít ỏi nhưng đầy yêu thương sẽ luôn bình yên, em nhé!

- Kp.H , 21h33, 08/4/2017 -