Ngày Đăng : 11/05/2017

Cô đơn là một tài sản


Cô đơn là khi giữa thế gian rộng lớn, ta cảm thấy mình lọt thỏm giữa dòng người, chung quanh mọi thứ như một thước phim quay nhanh, nhanh đến nỗi chỉ ta chỉ thấy những hình bóng trôi lướt qua; chỉ còn riêng ta, một mình, bỗng cảm thấy lạc lõng không thể hòa cùng dòng chảy bất tận ấy.

Cô đơn, đã từng là một cảm giác thấy thiếu gì đó chưa nhận ra khi còn thơ bé. Cô đơn, là cảm giác trống vắng đượm nỗi buồn, là khát khao có người cạnh bên cùng trò chuyện, cùng chia sẻ, là kiếm tìm tri kỷ. Và cô đơn, khi xuất hiện từ thuở thơ ấu và kéo dài đến tuổi trưởng thành, trở nên một thói quen khó bỏ, nỗi buồn qua đi, sự bình yên ở lại và hóa thân thành một tài sản gắn liền với cuộc sống ta.

Đã từng cố gắng hòa nhập với chốn sôi động, nhưng rồi chỉ thấy hạnh phúc khi cô đơn, khi chỉ mình với ta, khi chỉ anh và em. Khi cô đơn, ta bỗng cảm nhận được chung quanh một cách rõ ràng hơn, chi tiết hơn, sáng trong hơn. Ngồi một mình trong căn phòng kín bật máy lạnh 8 tiếng mỗi ngày, khung cảnh bên ngoài cửa sổ chỉ là những khối bê tông, một vệt trắng vẫy cánh ngang trời, lướt qua mỏm núi thấp thoáng sau những mái ngói cũng làm ta thấy bình yên. Những giờ phút một mình bên ly cà phê buổi sớm ở một chốn vắng vẻ cùng một đam mê nho nhỏ là những khoảng thời gian thư thái nhất. Những ngày ngao du một mình nơi trời Tây xa mà không lạ, chỉ lặng lẽ ước mong có anh cùng chia sẻ nỗi cô đơn xinh đẹp này.

Phan Việt đã nói “Bất hạnh là một tài sản”. Với ta, cô đơn cũng là một tài sản.
Phải chăng, mỗi nỗi niềm trong tâm đều là một tài sản?

09h05, 11/5/2017
Kp.H