Ngày Đăng : 01/12/2017

Bạo hành tâm lý cần được quan tâm và nhận thức rõ

 

Tôi đã từng là đứa trẻ bị bạo hành tâm lý. Lớn lên trong hoàn cảnh ba mẹ “chắp vá”, trong tiếng chửi rủa hằng đêm đêm, trong nỗi sợ hãi bắt nạt của kẻ lớn hơn, lời lẽ nhục mạ mắng nhiếc trong những cơn say trường kỳ của một người duy nhất trong gia đình. Tôi hiểu nỗi dày vò tâm hồn của những đứa trẻ chắp vá như thế nào. Giờ tôi hiểu, nỗi khổ đó không chỉ cho riêng tôi, mà đó là nỗi khổ của ba mẹ và các anh chị (cùng cha khác mẹ với tôi).

Khi tôi kết hôn, trải qua nhiều thăng trầm, thì tôi hiểu việc hai người không còn yêu nhau, họ đi thêm một bước nữa là chuyện bình thường. Chúng ta, là con cái, không thể là mối cản trở hạnh phúc cuộc đời ba mẹ. Họ có hạnh phúc, họ sẽ nuôi dưỡng chúng ta, cho chúng ta hạnh phúc.

 Vậy thì vấn đề ở đây có đối lập không giữa quyền được yêu thương của con nhỏ, và quyền được hạnh phúc của ba mẹ trong một cuộc hôn nhân tan vỡ, hay hôn nhân chắp vá? Vấn đề giải quyết nó là gì?

Phần 1: Thế nào là bạo hành tâm lý và cách đối mặt của tôi với bạo hành tâm lý

Ngồi bên ly cafe một buổi chiều vắng, tôi dừng mọi thứ lại để sắp xếp sự việc, tập buông bỏ, thôi không trách móc về những gì đã qua nữa. Ba mẹ đã làm tốt vai trò của họ, mọi sự trên đời đôi khi không phải là sự lựa chọn logic (Đúng/Sai), nếu quán chiếu triết lý tôn giáo tôi lại thấy cảm thông với họ nhiều hơn. Nếu không phải là nghiệp báo, nhân duyên thì lấy cái gì để giải thích cho hợp tình hợp lý những gì họ đã lựa chọn (sự lựa chọn của ba mẹ) và những gì chúng tôi đã đi qua từ thuở bé thơ đến nay.

Bạo hành tâm lý (một phần của bạo hành gia đình) theo định nghĩa khoa học:

Theo định nghĩa của tổ chức NCADV (National Coalition Against Domestic Violence), bạo hành gia đình là “sự cố tình hăm dọa, hành hung thể xác, đánh đập, bạo hành tính dục, và/hoặc nhiều hành vi bạo ngược khác như một phần của hệ thống khuôn mẫu hành vi của quyền lực và khống chế được sử dụng bởi một thành viên đối với thành viên còn lại trong quan hệ tình cảm. Nó bao gồm bạo lực thể xác, bạo lực tình dục, bạo lực tâm lý, và ngược đãi tinh thần. Mức độ thường xuyên hay nặng nề của bạo hành gia đình có thể rất khác nhau; tuy nhiên một yếu tố cố định của bạo hành gia đình là việc một thể liên tục tìm cách sở hữu quyền lực và điều khiển người còn lại… Bạo hành gia đình có thể dẫn đến chấn thương thể xác, ám ảnh tâm lý, và trong những trường hợp đặc biệt, cái chết. Những hệ quả đau thương về mặt thể xác, tâm lý, và tình cảm có thể để lại truyền đời và kéo dài suốt cuộc đời.”

“Cần lưu ý rằng bạo hành gia đình không phải lúc nào cũng dưới dạng bạo hành thể xác. Bạo hành tình cảm và tâm lý cũng có thể nặng nề như bạo hành thể xác. Ngay cả khi một mối quan hệ không có dấu hiệu bạo lực thể xác, động tay động chân, không có nghĩa là nó an toàn hơn cho nạn nhân hay nạn nhân tự do hơn.

Xã hội thường hay đổ lỗi cho nạn nhân gặp bạo hành với suy nghĩ rằng nạn nhân lựa chọn ở lại mối quan hệ đó. Sự thật là, để kết thúc một mối quan hệ bạo hành không phải chỉ là việc nạn nhân chọn rời bỏ, mà là việc làm sao có thể trốn thoát một cách an toàn, kẻ bạo hành từ bỏ không theo đuổi nạn nhân, hoặc những đối tượng khác bắt kẻ bạo hành chịu trách nhiệm cho những gì họ đã gây ra (ví dụ nhờ luật pháp can thiệp, tòa án và cảnh sát bảo vệ nạn nhân).

-         Trích: Tâm lý học tôi phạm -

             Ngày khi còn bé, tôi đã từng hỏi Mẹ: Tại sao mẹ không bồng con trốn đi?

Đến tận cả bây giờ, tôi vẫn hỏi: “Tại sao mẹ không tách rời tụi con ra? Những đứa con đời trước và đời sau?”

Tôi chỉ thấy mẹ khóc và tôi trách bà rất nhiều về sự nhu nhược, ích kỷ nhưng không hiểu bà là một phần của nạn nhân của Bạo hành tâm lý như tôi.

Có những năm tháng trong cuộc đời, tôi phải đi tìm lời khuyên của thầy tu để tìm ra lời lý giải, với óc thiếu hiểu biết của tôi về tôn giáo nhiều năm về trước, tôi rất ghét lý giải của Phật giáo: “Trả nghiệp !” Nó làm tôi thấy, cuộc đời là lẽ cam chịu trước bất công, không biết đấu tranh thoát khổ, là thiếu ý chí tiến thủ. Tôi đã để lý giải đó qua một bên, lao ra phấn đấu ngoài xã hội, như một trả lời với chữ “Nghiệp” vô lý, bất công đó đổ lên đầu tôi. Nhưng vào khoảng thời gian này, tôi dần tin và hiểu một chuyện “nghiệp không ngủ bao giờ”.

             Tôi buộc phải dừng lại, giữa loay hoay cuộc đời và tâm lý rối ben của một tuổi thơ bạo hành tâm lý, ngồi gở từng múi tơ vò bằng một bằng lòng Từ bi và cảm thông. Đó là cách giải quyết từ một buổi chiều hôm tôi “giác ngộ” ấy, cho đến bây giờ. Nói vậy, không phải lúc nào cũng suôn sẽ, có những lần vẫn phải chịu tra tấn bao hành tâm lý, vì người làm tổn thương ta, họ cũng đã hứng chịu những tổn thương sâu sắc trong tâm hồn và trí năng của họ không hiểu được điều đó. Chính thế mà, không phải một sớm một chiều ta có thể hóa giải họ, giúp đỡ họ được.

              Đến tận hôm nay, tôi vẫn chọn chữ “Nhẫn” và “Từ bi” để đối đáp lại những thương tích họ để lại cho tôi... vẫn thế, từ từ, một cách kiên nhẫn.

               Người ngoài nhìn vào, em gái tôi, nó bảo tôi thoát đi; Rằng chị hãy bỏ lại hết và sống cho riêng mình... Ô hay, đó chẳng phải là cách đơn giản nhất sao? Nhưng đã bảo là “nghiệp không bao giờ ngủ”, làm sao tôi bỏ hết khi trong đó có ruột thịt của tôi, có Mẹ cha tôi, có cả những điều từ khi sinh ra tôi đã thầm gánh vác?

               Đọc quyển “Đi tìm lẽ sống” của Victor E. Frankl, tôi tìm thấy thêm một lý giải khác, đó là ý nghĩa của cuộc đời. Đôi khi, việc tôi phải gánh vác những tâm lý và kỳ vọng đè nén của gia đình, cũng là một phần ý nghĩa tồn tại của cuộc đời tôi. Nếu tôi làm tốt, hóa giải được điều đó, khiến những người xung quanh tôi hạnh phúc, hiểu ra thì hà cớ gì tôi phải cao chạy xa bay đến một vùng đất khác, rồi một cái “nghiệp” khác cũng sẽ tới? Cũng “quần thảo” tôi?

 

Phần 2: Thực trạng bạo hành tâm lý và các hình thức khác nhau của nó. Cách giải quyết giúp nạn nhân bạo hành ( thường là trẻ em, phụ nữ, trẻ vị thành niên) vượt qua bạo hành tâm lý một cách khoa học.

-         Triệu chứng của người bị bạo hành tâm lý:

       Nhiều người bạn, người em đã tâm sự với tôi về nỗi chịu đựng của họ, một dạng của bạo hành tâm lý: Tiếng chửi rủa, những lời giáo dục không đúng hay mức kỳ vọng quá cao của gia đình, bị điều hành phải làm những việc không thích... mà không cách nào thoát ra được (trong hoàn cảnh hiện tại bị giới hạn về năng lực, tuổi tác, tài chính, bị kiểm soát nhân danh một mối quan hệ). Giống như một lực hút, tôi bay ngay đến bên họ chỉ để ngồi nghe kể lể và cho họ niềm an ủi, đôi khi là chỉ ngồi cùng khóc.

     Nói vậy, để mọi người biết, chúng ta phần đông là nạn nhân của Bạo hành tâm lý mà không biết. Tỉ lệ rất cao, dấu hiệu nhận biết và làm sao để thoát ra, để không đi chệch hướng và nhìn cuộc đời một cách bi quan lạc lối?

       Bạo hành tâm lý là bạo hành về mặt tinh thần, nó không phải là vết thương như bạo hành được biết đến bởi đánh đập, vết thâm tím hay tra tấn thể xác, lạm dụng tình dục. Dù gần như vô hình, nhưng mức độ nguy hiểm của Bạo hành tâm lý có khi còn nguy hiểm hơn bạo hành thể xác. Một con mắt bầm có thể thành lặn, một tâm hồn bị đàn áp bôi nhọ, xúc phạm thì khó mà bình phục. Bạo hành tâm lý có thể khiến nạn nhân cảm thấy ghét bỏ chính mình, thấy cuộc đời vô vọng không có hướng tươi sáng, mắc chứng rối loạn lo âu, trầm cảm hay tuyệt vọng. Một người bị bạo hành tâm lý thường đóng khép cửa sổ tâm hồn, dẫn đến sự hòa nhập với cộng đồng rất kém. Hoặc ngược lại, họ là người “dấn thân” như con thêu thân vào những con đường sai trái để tìm lẽ khuây khỏa, chứng tỏ bản thân, thu hút sự chú ý thái quá mà không biết (thường đối với tuổi vị thành niên). Nhưng điểm chung, dù là người trầm mặc hay nỗi loạn, họ đều là kẻ cô đơn đến tận cùng mà không ai thể chạm đến ngưỡng cửa tâm hồn của họ.

Một số dấu hiệu bạo hành tâm lý trong gia đình:

-         Bạn luôn trong tình trạng yếm thế và bị động khi đối mặt với kẻ bạo hành

-         Bạn bị mạt sát, bị tra tấn bằng những lời lẽ của kẻ đó dù tỉnh hay trong cơn say.

-         Bạn bị đe dọa và bị gây tổn thương thường trực mà không có lý do.

-         Quản thúc bạn, luôn muốn kiểm soát bạn với vị thế người lớn hơn có quyền làm thế? (cha mẹ kiểm soát con cái, chồng kiểm soát vợ, anh kiểm soát em ...)

-         Họ xâm nhập quyền riêng tư cơ bản của bạn.

-         Họ phá hỏng tài sản của bạn.

-         Họ đổ lỗi cho bạn về những hành vi bạo hành của họ.

-         Họ luôn xem thường, chỉ trích về sự thành công của bạn.

-         ...

            Trong một chừng mực, bài viết chỉ nêu ra những điểm chung nhất của dấu hiệu bạo hành. Còn tùy vào mối quan hệ cụ thể như quan hệ Vợ chồng, quan hệ Tình yêu, quan hệ Anh em, Cha mẹ với con cái, quan hệ cha dượng với con riêng của vợ, quan hệ mẹ ghẻ với con riêng của chồng, quan hệ giữa anh em cùng cha khác mẹ v..v sẽ có những biểu hiện khác nhau. Sự bạo hành diễn ra có khi rất rõ ràng, có khi lại rất tinh vi dưới hình thức nhân danh là tình yêu và trách nhiệm.

           Ví dụ: Trong mối quan hệ tình yêu, người chồng nhân danh là yêu thương người vợ và họ muốn kiểm soát toàn bộ đời sống cá nhân: em đã gặp ai, em làm gì trong ngày, tin nhắn và tài khoản cá nhân của người mình yêu bằng một cường độ dày đặc, ghen tuông thiếu kiểm soát; Đó cũng là một dạng bạo hành tâm lý trong tình yêu.

            Các phương pháp đối ứng với bạo hành tâm lý:

         Nếu bạo hành thông thường (từ phía bên ngoài) là bạn có thể tách xa, báo công an, kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng. Còn bạo hành đến từ những mối quan hệ trong gia đình, bạn biết kêu ai? Nếu đó là Cha/ mẹ áp đặt mình, Chồng/ vợ điều khiển mình, Anh/ chị la mắng mình? Nếu bạo hành tâm lý đến từ người thân trong gia đình trong tình cảnh mình là kẻ phụ thuộc, là người yếm thế, là người không đủ tài chính, thiếu sự bảo bọc thì người có thể giúp bạn không ai khác ngoại trừ bạn.

           Các cách có thể giảm bớt ảnh hưởng của bạo hành như sau:

-         Bằng mọi cách tránh xa kẻ bạo hành nhiều nhất có thể
-         Lên phương án cho bản thân để thoát ly (lúc nhỏ đó là động lực để tôi học hành để thoát ly khỏi gia đình)
-         Khi đối mặt thì tuyệt đối ôn hòa, không gây hiềm khích khi kẻ bạo hành. (Tuy nhiên, khi họ đã chủ ý gây sự thì có chạy đằng trời)
-         Có ít nhất một người bạn thân, hiểu mình, sẵn sàng chia sẻ với mình về vấn đề đó.
-         Tham gia các hoạt động hội đoàn lành mạnh, để đánh xao nhãng hướng của tâm lý lúc ấy (rằng cuộc đời còn nhiều thứ tươi đẹp chứ không phải là cuộc sống với gia đình hay mối quan hệ địa ngục đó)
-         Luôn tự tin, tự lập, có niềm tin mãnh liệt rằng ta sẽ thoát ra, trưởng thành, và quay lại cảm hóa kẻ bạo hành bằng chính thành công của mình.
 
          Sau này, khi lớn hơn một chút, tôi đã gặp nhiều người Thầy tâm linh, đọc sách về tôn giáo, tôi lại tìm ra một số phương pháp khác, một vài lý giải khác. Vào lúc đấy, tôi thấy cảm thương sâu sắc và không còn “buồn hận” kẻ đã bạo hành tâm lý mình từ nhỏ đến lớn. Bởi nếu không nói về duyên nghiệp, thì bản thân kẻ đi bạo hành mình, ắt hẳn đã là một đứa trẻ có “tổn thương tâm lý” rất trầm trọng, không ai hiểu anh ta, không ai dìu dắt anh ta dẫn đến sự hình thành tâm lý bất thường và họ vô tình “trút oán hờn” lên đầu mình. Chẳng có gì có thể giúp họ và giúp mình bằng tình yêu, sự cảm thông, từ bi và lòng tha thứ vô điều kiện.
Điều đó không dễ, ý tôi là sự Từ bi và lòng tha thứ vô điều kiện, bởi giờ tôi vẫn đang nó thực hành mỗi ngày. Đó là phương thuốc hiệu quả nhất sau bao nhiêu năm tìm kiếm “quằn quại” của tôi.

          Nếu bài viết này, có thể chạm tới những tâm hồn tổn thương sâu sắc, tôi xin dang vòng tay vô hình ôm lấy họ, để bảo với họ rằng: Họ không cô đơn, họ sẽ có lối thoát, họ sẽ chiến thắng bằng ý chí nghị lực bản thân ( và sau này là niềm tin tôn giáo hay bất cứ một phương tiện gì khác) ... như tôi, một cô bé 9 -10 tuổi năm ấy, phải ngồi co ro trong bóng tối, dưới gầm bàn, trong tiếng la hét và đập phá của người anh cùng cha của mình. Có lúc, tôi muốn giết và nguyền rủa, đủ thứ phản xạ tiêu cực đã dấy lên trong tôi, có lúc tôi muốn hủy hoại bản thân... Nhưng không thế, tôi đã vượt qua tất cả, để đến hôm nay, tất cả những người bạn biết về tôi như một người tích cực trong lẻ sống, yêu đời yêu người và hướng thiện.

- Cà Phê Sáng -