Ngày Đăng : 13/02/2019

Thế nào là người đẹp?

Tết 2019 vừa đến là Cưng lên 6 tuổi.

Con đã vượt qua giai đoạn èo uột một thời khiến mẹ hãi hùng. Trộm vía, nhờ trời thương hơn một năm nay, con lớn nhanh, tròn trịa  và mặt mày càng ngày càng xinh xẻo.

Ngày Tết là dịp con về nội ở dài ngày, các cô bác lâu ngày gặp cháu thì không tiếc lời khen:

-          Cưng dạo này lớn, Cưng dạo này xinh !

Ai cũng lặp đi lặp lại như thế.

Về nhà ngoại thì các cậu các dì xúm lại chọc:

-          Sau này lớn Cưng thi hoa hậu, cha mẹ được nhờ lắm đây !

Mẹ cũng vui vì con được khen, nhưng chợt hơi chột dạ vì con được khen… quá liều. Trong lòng mình chợt nghĩ thoáng qua, thôi kệ, chắc mấy câu xả giao vô hại ngày Tết

Tối nay, ba Cưng chở hai mẹ con tới thăm nhà bạn của ba. Chú Dũng, bạn ba lần đầu gặp Cưng thì đã muốn gán ghép cho con trai của chú, lớn hơn Cưng 2 tuổi. Mình cũng nghĩ là trò gán ghép trẻ con, nên người lớn cứ hay xuề xòa với nhau như thế trước mặt trẻ con. Chú Dũng lại đặc biệt khen Cưng: “con gái có mắt đẹp, mũi đẹp, cằm đẹp … tóm lại sau này ba mẹ không phải bù lỗ chút nào”. Tóm lại, Cưng bị khen quá nhiều nên đâm ra có điều suy nghĩ.

Trên đường về, nàng ta hỏi Mẹ:

-          Mẹ ơi, con là người Đẹp hả mẹ? người Đẹp thì được mọi người khen và yêu quý hả Mẹ?

Trời ơi, lúc đấy mình mới đâm lo. Y rằng, những cái mình sợ đã đến, Cưng đã dường như ý thức đôi điều về thế mạnh của mình và có bề tự mãn. Mình phải “đánh tan” điều này từ trong trứng nước.

Nhanh chóng mình đáp:

-          À ừ, thì con cũng đẹp, nhưng theo Mẹ đó chỉ là vẻ đẹp thấp nhất. Một người được gọi là Đẹp, thì ngoài vẻ đẹp bên ngoài ra thì còn phải tu dưỡng vẻ đẹp trong bên trong; Cụ thể là con phải biết đọc sách, học hành giỏi, nói chuyện “ra bông ra hoa”, biết đi đứng, biết ứng xử, biết nghệ thuật, biết cảm thụ thơ ca, biết cảm thông người đối diện … Đó mới gọi là đỉnh cao của cái Đẹp.

Cưng im lặng, sau rồi thỏ thẻ:

-          Vậy Mẹ bày con đi !

Mình cười haha, ôm cô gái vào lòng, thấy cô nàng có bề cố gắng muốn đạt tới vẻ Đẹp như mẹ giải bày, mình đáp:

-          Vậy Mẹ bày con đọc thuộc thơ hổm rày là bày cho con vẻ đẹp khác đó. Còn nhiều cái con cần học nữa, mẹ nghĩ con phải cố gắng lắm mới Đẹp được.

Nàng ta cười và tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của Mẹ.

Tối về, con đi ngủ rồi mình mới ngẫm nghĩ. Sợ nhất là con tự phụ, tự mãn sớm. Một vẻ đẹp trời ban, một điều kiện có sẵn, tất cả những điều đó không làm nên quá trình phấn đấu học hỏi của một đời người. Sinh con đã khó, nuôi dạy con còn khó hơn nhiều. Có con trai thì nuôi dưỡng sao cho chí khí, trượng nghĩa, chí hướng bốn phương. Có con gái thì tu dưỡng khí chất, tu dưỡng vẻ tâm hồn. Và dù trai hay gái thì cũng mong con kiếm thấy sứ mệnh và ý nghĩa của đời sống của chính mình. Đó mới là chính nghĩa dạy con.

Sau cùng thì mọi điều dưỡng dục có thể ở bậc làm Cha Mẹ dành hết cho con, còn lại lĩnh hội và thành đạt bao nhiêu thì cũng tùy căn cơ và duyên nghiệp của trẻ.

          -          Cà Phê Sáng, mùng 4 Tết Kỷ Hợi 2019 -

Cùng chuyên mục