Ngày Đăng : 06/04/2017

Khoảng trời chật chội

       Năm 20 tuổi tôi còn ngủ chung với mẹ. Dạo ấy, có quen một anh bạn, anh cứ đùa: “Chắc kiểu này em ngủ với Mẹ tới ngày lấy chồng rồi ngủ với chồng, chẳng bao giờ được trải nghiệm ngủ riêng nhỉ ?”. Hồi đó không có cách nào khác, nhà thì chật, đông anh em. Đứa nào út và áp út thì phải ngủ với cha mẹ. Cảm giác ngủ luôn có người bên cạnh đã quen từ nhỏ đến lớn, cảm thấy an toàn và chẳng thấy phiền về điều đó. Cho tới ngày xa nhà đi học tận tít trời xa xôi, một tháng đầu tiên tôi không ngủ được vì nhớ nhà và vì chưa quen phải ngủ một mình. Vẫn còn nhớ cảm giác kinh khủng, sợ hãi chắc ngang ngửa với việc trẻ em bỏ bú vậy.

       Nói về Mẹ tôi, Mẹ hài lòng và cảm thấy an toàn tuyệt đối khi Mẹ ngủ giữa hai cô công chúa của mẹ. Sau quãng thời gian học xa nhà,  tôi lấy chồng, em gái vẫn phải ngủ chung với Mẹ. Nó đi làm hoặc đi chơi đâu về trễ, mẹ ngồi chong đèn trong mùng chờ… trông rất tội. Có lẽ vì do thói quen văn hóa và điều kiện nên đã hình thành nên cách sinh hoạt như vậy. Tôi không biết những đứa con lứa thời của tôi và em gái hay Mẹ tôi trong nền văn hóa này có cảm thấy “khoảng trời chật chội” mà chúng ta gánh vác trên vai.

       Những người bạn của tôi, chị chồng tôi tâm sự rằng họ không thể ngủ thiếu con. Thậm chí, có người còn có vẻ ái ngại nói “Làm mẹ mà không ngủ với con là …. thế này kế kia”.  Họ là hình ảnh của Mẹ tôi. Riêng tôi, một cách chân thật, tôi ngủ ngon hơn khi con không cùng giường. Tôi cảm thấy thoải mái khi gởi con nhà bà, nhà dì và trong tương lai gần tôi sẽ tập cho bé ngủ riêng một giường khi con tầm 4 tuổi. Nói vậy, có phải tôi không yêu con? Hay tôi là một bà mẹ ích kỷ?  Sao cũng được, nhưng với trải nghiệm cá nhân tôi nghĩ:  Tôi và con cần có một khoảng trời riêng cần thiết để tự do và yêu thương nhau.



          Bởi tôi đã thấy những đứa trẻ không chịu lớn, là tôi ngày ấy, sợ hãi khi ngủ một mình, có đôi phần yếu đuối và kém tự lập ở tuổi 20. Tôi thấy những ràng buộc chật chội lên em gái của mình khi tuổi đang yêu, tuổi mới lớn cần phút suy tư hay khi cần khóc thầm, lúc cần khóc to bên gối cho mối tình đầu tan vỡ. Tôi thấy thằng em trai tôi đã có vợ con vẫn kiên quyết ở chung với ba mẹ dù đã được dì tôi cho nhà cửa riêng vì sợ tự lập. Hơn nữa, tôi sợ cái gông vô hình chật chội cho Mẹ tôi khi bà quá phụ thuộc con cái. Cảm xúc và niềm vui của cả cuộc đời Mẹ đặt lên con, khi hàng đêm mẹ chờ con về ngủ, là nỗi ly biệt không nỡ rời con khi con đi xa và những dằn vặt của con cái khi không về ở chung bên Mẹ.

       Nói vậy không có nghĩa con cái không cần sự âu yếm hay ngủ chung cùng cha mẹ, nhưng đến tuổi hoặc giai đoạn phù hợp, người làm Mẹ phải dũng cảm tách riêng. Cũng đừng nghĩ mình yêu con và ngủ với con không rời từ lúc sinh ra là ta yêu con hơn những người mẹ khác. Tôi rạch ròi giữa “yêu thương” và “tự do cần thiết” trong tất cả mối quan hệ. Nhiều thế hệ đã đi qua, thương yêu không có cùng công thức giữa mọi người. Thế nên “khoảng trời chật chội” ngày xưa nên dần khép lại trong tư tưởng của con người thế hệ mới. 

- Cà Phê Sáng, tháng 04/2016-

Cùng chuyên mục