Ngày Đăng : 05/11/2018

Đường đến trường của Cưng

    Trời sang mùa, sáng sớm và về chiều thời tiết se lạnh. Tối lái xe chầm chậm về nhà, cảm giác con đường nhuốm vàng dưới ánh đèn. Cái lạnh len lén vai cổ tóc, thêm mùi hoa sữa vừa đủ làm ta ngất ngây vừa làm ta mỉm cười, mà không vì lẽ gì cả. Mấy nay lo lắng cho mẹ bầu là bạn của mình, tự dưng hay nghĩ về tình mẹ con, rồi lại hay bồi hồi xúc động. 

Sáng chở Cưng đi học, Cưng học trường làng. Trường nằm gần bờ kênh (kênh được nạo vét sạch sẽ), có hàng cây phượng tây, phượng ta trồng xanh um phủ hai bên bờ, nhìn xanh ngát. Phía dưới lòng kênh, là những ghe thuyền đánh bắt cá, những ghe thuyền đủ màu: Màu vàng, màu xanh da trời, màu nâu đất. Có lần, Cưng chỉ mẹ: “Mẹ ơi, con thuyền có cũng mắt kìa mẹ !”. Trên đường đến trường, còn có cái chợ xếp, chợ tụ họp vào sáng sớm, tấp nập mà trật tự. 
Có những buổi sáng dậy trễ, hai mẹ con thường dí nhau thiệt nhanh để kịp giờ. Nhưng sáng nào mẹ không có việc gấp, thì mẹ thích chở con đi chầm chậm để thưởng ngoạn khung cảnh buổi sáng đến trường. Cưng ngồi đàng sau xe sẽ mô tả cho mẹ nghe cây hoa màu gì, có con chó đang chạy sang đường, có cánh cò bay, chú đang chèo ghe, bác đang bắt cá… vân vân, đủ thể loại mô tả trên đời vì cảnh vật đời sống đâu ngày nào giống ngày nào. Sáng nay, tới đoạn có nắng mới, mẹ tắt máy cho hai mẹ con đứng sưởi nắng, mẹ bảo Cưng nhắm mắt nghe chim hót. Con làm theo rồi nói: “Con nghe mấy con chim đang réo nhau dậy sớm đi kiếm ăn, đi học á mẹ”, xong thì “Con lại nghe tiếng gà gáy nữa”. Mẹ chỉ xoa đầu mỉm cười. Xong rồi hai mẹ con đèo nhau tới lớp. Cảm giác có cái cục gì âm ấm đàng sau, giọng thì bi bô, tay thì quàng qua bụng mình ôm cứng ngắt. Mình tin, hạnh phúc thực sự đơn giản chỉ là điều nhỏ nhặt.

Thứ duy nhất mà mẹ muốn truyền lại cho con đó là cách tận hưởng cuộc sống qua những điều nhỏ nhặt. Dù là ngày trời đẹp hay là ngày bão tố, con cũng tìm ra được vẻ đẹp, sự khác lạ để mà tìm hiểu, để mà yêu thương, để mà trân quý. Bởi từ kinh nghiệm đời sống của chính mẹ, có những ngày thực sự tuyệt vọng, điều mẹ tiếc nuối nhất đó là sự đổi thay kì diệu của cuộc sống. Cuộc sống quá đẹp để ta phải từ bỏ. Vì mẹ yêu những điều nhỏ nhặt của nắng mai cũng như yêu ngày giông gió. Và mẹ muốn con cũng thế. Cô gái đáng yêu của mẹ !


- Cà Phê Sáng, 31/10/2018 -
Cùng chuyên mục