Ngày Đăng : 17/09/2017

Công chúa ngủ ...hành lang

    Việc con đau nhập viện như cơm bữa trở thành việc Mẹ phải "sống chung với lũ" kể từ ngày con chào đời. Mẹ không thể đòi hỏi quá nhiều về sức đề kháng của con như các bạn được. Con là một em bé sinh cực non. Việc con ở lại bên Mẹ là điều kỳ diệu rồi nên các vấn đề còn lại Mẹ chấp nhận hết...dù bao tháng ngày Mẹ "vật vờ" trong bệnh viện. 
       Năm nay Mẹ thấy con "trụ" khá tốt hơn năm ngoái. Năm ngoái có nhiều khi 1 tháng là hết 20 ngày mẹ trực bệnh viện với con. Facebook nhắc lại Mẹ mấy khoảnh khắc thời gian con nằm viện mà Mẹ toàn lên "than thở" trên ấy. Mẹ toàn trực ở viện ban đêm một mình, lo con sốt, lo con lạnh, lo con ho... khiến mẹ nhiều khi "chân thấp chân cao" như đi trên mây, tính tình hay cáu bẩn và già đi cả chục tuổi.... Đỉnh điểm là lúc con Sốt co giật, chú hàng xóm chở hai Mẹ con vào cấp cứu Đa khoa là kỹ niệm Mẹ nhớ và sợ nhất. Lúc ấy Mẹ tưởng Mẹ mất con, Mẹ khóc như mưa...Sau trận đó, Mẹ gửi tặng các Bác sĩ, Y tá phòng cấp cứu BV Đa Khoa một lẵng hoa to và thiệp cảm ơn. Đó là lòng biết ơn thật sự của Mẹ đối với đội ngũ trực buổi trưa hôm ấy, đặc biệt là vị bác sĩ trẻ mới ra trường đã trực tiếp cấp cứu cho con. Mẹ cũng không ngờ là các Bác sĩ, Y tá nhận được lẵng hoa lại up lên trang Fb: Quản lý Đô thị Đà Nẵng... và họ thấy vui vì hành động của Mẹ. Đỉnh cao nhất là có một cô Y tá comment: "Mình làm việc trong phòng cấp cứu đã hơn 20 năm, lần đầu tiên thấy bệnh nhân cảm ơn bác sĩ, hầu như ai đi ra khỏi phòng cấp cứu rồi thì quên hết..." Và Mẹ cũng thấy Facebook của bác sĩ trẻ cấp cứu con, bác sĩ cũng bày tỏ vui và được khích lệ trong nghề nghiệp. Đó là kỹ niệm khó quên trong những lần đau ốm của con.

          Mùa hè năm nay, đây là lần đầu tiên con nhập viện lại. Tối hôm trước con hạ thân nhiệt xuống dưới 35độ C làm Mẹ hết hồn. Thêm con ho cả đêm vì nằm điều hòa. Hai tối hôm nay, hai Mẹ con mình phải ngủ ngoài hành lang trên ghế băng dài vì....nhường cho bạn cùng phòng. Mẹ con hai bạn kia thì thích điều hòa (phòng yêu cầu) mà hai mẹ con mình không hợp nên phải dọn gối mền ra ngoài cho tiện. Mỗi lần con đau là hai Mẹ con đều tóp rọp mặt mày, chán ơi là chán. Ai đi ngang cũng hỏi hai Mẹ con mình sao lại nằm đây... tưởng không có phòng...sao nằm vật vạ ngoài này...làm Mẹ vừa mệt và vừa phải trả lời nhiều lần một câu hỏi, haizzz.


      
       Hai Mẹ con mình đã quá quen mặt với các Y Bác Sĩ ở bệnh viện Hoàn Mỹ, nên sáng ra các cô Y tá trêu hai Mẹ con là : "Công chúa ngủ...hành lang" (nói lái của truyện cổ tích "Công chúa ngủ trong rừng"). Nhìn cái điệu con tỉnh dậy, đỡ bệnh rồi nên cứ chạy lau chau cầm tai nghe đồ chơi Bác sĩ đeo vào ống tai, rồi đi theo mấy cô Y tá đòi khám cho bệnh nhân, nhìn ai cũng mắc cười hết...haha. Mẹ thương con rất nhiều, mong con mau khỏi ốm và lấy lại tí da tí thịt nha "con mắm mòi" của Mẹ.
- Cà Phê Sáng, 30/06/2016-
Cùng chuyên mục