Ngày Đăng : 14/08/2017

Bài học về sự chấp nhận của con trẻ

       Khi con gái tầm ngoài 4 tuổi, khả năng lý luận và thể hiện tình cảm thật sâu sắc lạ kỳ. Các bạn có để ý khi các bé con giai đoạn tuổi này, là cả khung trời triết học nhân sinh; Lúc này tôi mới hiểu, người lớn trải qua nhiều thực hành mới trở nên vững chải như trẻ nhỏ là vậy. Có thể tôi là một bà mẹ nhạy cảm, nhưng nếu tinh ý, các bạn có thể học từ con trẻ rất nhiều điều.

       Tôi lắng nghe con gái đối đáp với bà ngoại khi con làm bể một ly nước. Bà ngoại vừa dọn dẹp vừa la, đó là điều hiển nhiên rồi. Người lớn ai không thế. Tôi cố ý quan sát và thấy khuôn mặt cuối gằm của con trong những lời la mắng của ngoại. Sau một hồi “chịu đựng”, con ngẩng mặt và đáp to dõng dạc lại bà ngoại:

- Con đã biết lỗi rồi, con chấp nhận lỗi của con rồi, cớ sao bà ngoại cứ la hoài, la hoài?

Mọi lần, con chỉ nói là: “Con biết lỗi, bà ngoại đừng la con nữa”. Nhưng lần này, không biết con học ở đâu từ “chấp nhận” và con hiểu nó như thế nào mà vô hình con đã đưa vào câu nói này, mẹ thấy “ván cờ lật ngược lại”. Ngoại như thức tĩnh, bật cười và xoa đầu đứa cháu nhỏ. Vậy theo “lý luận” của con trẻ, khi con đã chấp nhận một sự việc, thì hà cớ gì cứ nói đi nói lại sự việc đau lòng đó. Trong khi con đã chấp nhận lỗi lầm đó thuộc về con, con không sợ để thể hiện cái sai của mình, con không ngại che dấu thì ngoại chẳng còn cớ gì để la con nữa.

Tôi thấy, cả bài học nhân sinh trong câu nói của con khi đồng thời nhớ đến những lời dạy của Osho.

“Chấp nhận là điều dễ nói, nhưng không mấy ai dễ làm”

        Trẻ con thực hành “chấp nhận” nhanh hơn người lớn, thế nên trẻ con không có đau khổ còn người lớn thì tràn ngập dằn vặt đau khổ và lo sợ. Khi bạn khởi sự một kế hoạch kinh doanh, bạn cũng thể hiện rằng mình sẽ chấp nhận những khó khăn, lường trước những thất bại. Nhưng đến khi thất bại xảy ra, chấp nhận là điều bạn khó có thể đối mặt . Khi bạn buồn phiền, bất lực trong hành xử của các mối quan hệ, tình cảm gia đình mà điều kỳ vọng của bạn không được đáp ứng, bạn khó lòng mà chấp nhận được. Bạn không chấp nhận những điều hiển nhiên (hiển nhiên với cuộc sống nhưng không hợp với logic tâm trí của bạn) thì rõ ràng bạn tự buộc mình vào một hố sâu của phiền não. Cho nên một nhân sinh cơ bản là hãy chấp nhận mọi thứ đang diễn ra, không gồng mình với những lý lẽ của ý thức đúng sai, chấp nhận mọi thứ như đang là, thì cuộc sống không còn đối đầu với bạn.

          Quay lại bài học của con trẻ, tôi thấy rằng: Khi ta chấp nhận hết tất cả (lỗi lầm, sự thất bại, nỗi lo sợ, sự hoang mang) thì sự việc cuộc đời sẽ phản ứng ngược lại (sẽ tốt đẹp, bình thản, hòa hảo). Vì đơn giản một điều là: “Thần chết sẽ không hù dọa được bạn, nếu bạn sẵn lòng chết; Nỗi sợ hãi sẽ không hù dọa bạn nếu bạn chấp nhận nỗi sợ hãi”.

          Tôi có đọc vài cuốn sách về cách sống, khuyên dạy con người ta về lòng can đảm. Tôi có biết một vài tôn giáo dạy con người về lẽ sống can đảm: “Là đàn ông/ là người thành đạt/ là người bãn lĩnh/ là người này người kia… phải không sợ hãi”. Nhưng đó là những điều bạn được học, được huấn luyện ở tầng lý trí. Trong khi hạnh phúc cuộc đời lại quyết định bởi tầng tiềm thức. Khi một võ sĩ đạo đứng trên khán đài thể hiện rằng tôi không sợ hãi khi thanh gươm tuốt qua người, nhưng đó là sự dối trá với tâm thức. Người võ sĩ đạo được dạy phải không sợ hãi (tầng lý trí) nhưng tận trong sâu thẳm vẫn có nỗi sợ hãi vô hình làm sao có thể dấu được? Và đến những giai đoạn quyết định trong đời, đa phần tiềm thức sẽ quyết định nguồn sống chết hay vui buồn của bạn chứ không phải là lý trí. Lý trí chiếm `10% trong khi tiềm thức chiếm 90% trong tất cả hành sự, tâm lý, và kết quả của cuộc đời bạn. Thế nên, người dũng cảm là người sợ hãi. Nên nhớ, người dũng cảm người sợ hãi, tôi lặp lại lần nữa. Chứ không phải dũng cảm là người không sợ hãi. Người dũng cảm chỉ khác người bình thường là họ sợ hãi nhưng họ ý thức được nó và chấp nhận nó thì nỗi sợ hãi không thể tấn công họ được. Họ không vùi dấu sự sợ hãi, sợ chết dưới đống sâu của lý trí mà bươi nó lên, để trước mặt, hiển lộ và chấp nhận hoàn toàn. Tâm thức của người dũng cảm thật bình thản, sự sợ hãi không thể dằn vặt họ vì họ đã sẵn sàng đối mặt; Khi đối mặt và chấp nhận, người dũng cảm mới có sự thông minh, sáng suốt để giải quyết vấn đề hoặc giả là, họ đủ dũng khí tuyệt vời để cười thanh thản trên kết quả không may mắn của cuộc đời, ngay cả cái chết.

      Sự sợ hãi trong cuộc đời con người có rất nhiều, không chỉ sợ những điều cơ bản như sợ chết, sợ đói, sợ khát mà còn sợ hãi những vấn đề mang tính xã hội: sợ thất nghiệp, sợ không được tôn vinh, sợ mất danh dự, sợ xấu, sợ nghèo... sợ đủ điều. Thể nên, biết dạy con về lòng can đảm sao cho đúng cũng đáng suy nghĩ cẩn trọng và là điều nên làm.

      Tôi đi trên đường, cứ mỉm cười về câu từ của con trẻ. Dẫu là tình cờ, bởi trẻ con thơ ngây, lý luận chỉ do người lớn vẻ điều áp đặt lên đầu nó. Nhưng vô hình con đã nhắc nhở người lớn về một bài học về lòng dũng cảm. Sự chấp nhận cũng là lòng dũng cảm vĩ đại nhất.

- Cà Phê Sáng, 14/08/2017 -

Cùng chuyên mục