- Bút danh: CÀ PHÊ SÁNG
 -  Sinh năm: 1987
 -  Quê quán: Đà Nẵng
 -  Chuyên môn: Th.S Khoa học Máy tính 
 -  Sở thích: Cà phê, đọc sách và viết lách
 -  Email: hoangoanh2205@gmail.com 

       Viết là hành trình đi tìm chính mình.

       Một cảm xúc được viết ra như một nhiếp ảnh gia chụp được khoảnh khắc, như họa sĩ phác thảo khung cảnh trước mặt, như nhạc công biểu diễn một bản hòa tấu ngân lên từ cõi lòng… Tôi tin, Viết là một trong các cách giữ sự hiện hữu cảm xúc trong nhiều môn nghệ thuật mà loài người khám phá được.

        Tôi – tìm thấy chính mình của những năm tháng đã đi qua, của hiện tại; Dù cuộc sống mỗi giai đoạn trong đời có mục đích, sự phấn đấu, niềm vui nỗi buồn khác nhau nhưng tôi vẫn tin có một “cái tôi” bất tử, say sưa, thăng hoa, không bị trói chặt bởi đời thường, bởi bất kỳ ai, dưới một luật lệ nào, là khi tôi được ngồi một mình và được Viết.

         Tôi – vẫn thường chọn “cô đơn” làm bạn. Trong nhiều phút giây của cuộc đời, vẫn thấp thoáng bóng dáng của người bạn ấy: chân thành, sâu lắng... cho dù đời thường tôi vẫn sẻ chia bản thân với gia đình, bạn bè, con cái, công việc. Và nên phân biệt rằng, dẫu đông vui nhưng không có sự thấu chạm đến trái tim thì bạn vẫn là con người cô đơn nhất vũ trụ.

        Một điều cuối cùng, không phải ai ở gần bên ta cũng có thể hiểu những cảm xúc thuộc phần tâm hồn. Tôi chọn cách Viết để được cho đi và nhận sự sẻ chia. Sự đồng cảm là sợi dây tơ mạng nhện kết nối toàn nhân loại, rất vi tế, như lòng biết ơn vậy. Khi tôi được cứu rỗi bởi các bài viết từ những quyển sách thì tôi cũng mong được ai đó tìm thấy những san sẻ trong cõi lòng họ khi đọc được những bài viết của tôi. Các bạn thử nghĩ một giọt sương rớt nhẹ trên màng tơ mạng nhện, sự rung vi tế đó chính là sự đồng cảm của loài người. Tính lan truyền, sự sẻ chia và lòng biết ơn sẽ thắp sáng những điều tốt đẹp, ý nghĩa của chúng ta trong cuộc sống. Phải vậy không?

- Cà Phê Sáng-